
ăn.
Còn nhớ khi nhỏ tôi cũng thực thích ăn món này.
Thường thường ôm năm hào tiền lẻ chạy xuống quầy hàng
nhỏ dưới nhà mình, muốn một chén lại phải múc một muôi ớt đầy tràn, trong ánh
mắt đau lòng cùng căm thù của chủ quán, ăn xong thỏa mãn đứng lên, cái mũi nhỏ
đỏ lên vì cay, nước mắt lưng tròng, trong lòng cũng sung sướng không nói nên
lời.
Thế nhưng có một lần, đầu lưỡi của tôi không cẩn thận
bị sây sát một chút, tôi không lưu tâm mà vẫn đi vào quầy hàng cũ muốn ăn bún
cay, còn bỏ thêm một muôi ớt. Vừa mới ăn được một ngụm, tôi cảm giác miệng vết
thương như có lửa đốt, ngay sau đó trong miệng liền trào ra máu loãng tanh
ngọt, dính dính khiến tôi hoảng sợ.
Cái loại đau này, bùng nổ ở trong miệng, lại lan tràn
tới toàn thân. Vì thế, trong ánh mắt vui sướng khi người ta gặp họa của chủ
quán, không màng tới tô bún chua cay chỉ vừa mới ăn được một miếng, vừa khóc
vừa chạy như trốn ra ngoài.
Từ đó về sau tôi không hề ăn bún chua cay nữa.
Tôi không dám ăn, sợ miệng vết thương lại vỡ ra.
Tình yêu cũng giống như vậy, hương vị ngọt ngào làm
say lòng người.
Nhưng mà một khi thất bại, loại thống khổ này cũng có
thể làm người ta lòng đau như thắt.
"Lòng đau như thắt", ông bà chúng ta thực
biết cách diễn đạt mà.
Nhiều hình tượng, lúc đầu khi thất tình, trái tim
không phải giống như một chiếc khăn mặt bị một đôi tay to vô hình thắt lại hay
sao?
Thật sự quá đau.
Mất đi dũng khí thử nghiệm.
Cho nên, chỉ có tình dục không có tình yêu thì vẫn tốt
hơn.
Thịnh hồ ly là món quà ông trời ban cho tôi - một công
cụ tự an ủi có trí năng miễn phí.
Dù sao im lặng như vậy cũng không phải chuyện hay, tôi
hỏi: "Hôm nay sao mày lại tới đây?"
Sài Sài thành thực đáp lại: "Bay liên tục ba bốn
ngày, hôm nay nghỉ một ngày, tao liền chạy nhanh đến nhà mày, trên đường vượt
đèn đỏ hai lần, sau đó cùng tên cảnh sát bại hoại kia chửi mắng nhau một hồi.
Sau khi mắng xong tinh thần thoải mái liền muốn đến thăm mày, không nghĩ tới
lại thấy cửa phòng khám tụi mày đóng chặt. Tao cân nhắc tỉ mỉ một lúc, ban ngày
mà đóng cửa, chắc chắn có gian tình, liền ghé vào cửa nghe lén. Thật vất vả
phỏng đoán tới thời điểm cao trào liền phá cửa chuẩn bị dọa tụi mày một chút,
ai ngờ lại tiến vào sớm."
"Thật là một hứng thú rất ác ý," tôi khinh
thường nói.
"Ôi, kỹ thuật của Thịnh Du Kiệt rốt cuộc là thế
nào?" Sài Sài dùng một vẻ mặt chẳng phải của con gái nhà lành hỏi thăm.
Tôi cũng treo lên vẻ mặt tương tự, ra vẻ nói nhỏ:
"Cái này trăm nghe không bằng thử một lần, ngày nào đó tao làm mối giúp
tụi mày thử."
"Hừ." Sài Sài đem khăn giấy đặt lên môi, nhẹ
nhàng nhếch miệng, khí định thần nhàn nói: "Tao thì không sao, chỉ sợ mày
luyến tiếc."
Tôi vừa định vỗ vỗ ngực, tựa như làm việc nghĩa tận
trời xanh mà nói: "Tỷ muội như tay chân, nam nhân như quần áo, quan hệ của
chúng ta thế nào a, đừng nói một người đàn ông, chính là một đám đàn ông cũng
tặng cho mày a."
Nhưng tay vừa vỗ đến ngực, miệng vết thương bị Thịnh
hồ ly cắn liền mơ hồ đau, lời chuẩn bị nói liền hoàn toàn nghẹn trong cổ họng.
Quên đi, nếu Thịnh hồ ly nghe được lời tôi vừa nói
khẳng định sẽ đem nguyên cái bánh báo của tôi cắn xuống.
Khỏi phải nói, hồ ly này thật ác độc, tiểu nụ hoa của
tôi tuyệt đối bị rách da.
Có qua phải có lại, lần sau tôi nhất định đem tiểu đệ
đệ của hắn cắn đứt da.
Đang nghĩ tới đây, Sài Sài ăn xong rồi, cô nàng sờ sờ
bụng, nói: "Dù sao mày cũng làm xong rồi, vừa vặn đi shopping với tao,
phấn của tao sắp hết rồi."
Tôi tự nhiên đồng ý, vì thế hai người liền cùng nhau
đi vào cửa hàng.
Dạo qua quầy chuyên bán đồ trang điểm mua đồ đầy đủ
xong chúng tôi lại đến gian trang phục nữ mặc thử hàng mới về.
Nhưng trong lúc đi dạo, giác quan thứ sáu của tôi bắt
đầu cảnh báo - có người luôn theo dõi chúng tôi.
Âm thầm xem xét một lúc, phát hiện một người đàn ông
cao gầy đang lén lút theo sát bên cạnh chúng tôi, ánh mắt kia rất không thích
hợp.
Tuy rằng xác định được mục tiêu nhưng vẫn không có
chứng cứ, tôi chỉ có thể âm thầm giữ cảnh giác với hắn.
Nhưng càng quan sát, lòng lại càng run lên.
Mỗi một lần Sài Sài mặc thử hoặc là sờ qua một bộ quần
áo, cây gậy trúc gầy kia sẽ lặng lẽ đem quần áo đó ôm vào trong ngực, cúi đầu
ngửi thật sâu.
Mà lại vì quá mãn nguyện mà bắt đầu trợn trắng mắt.
Ta OO ngươi rồi lại XX ngươi, cư nhiên so với ta còn
đáng khinh hạ lưu, thật sự gặp được cao nhân rồi.
Tôi vội vàng đem chuyện tình chính mình phát hiện ra
nói cho Sài Sài. Sài Sài khẽ nhíu mày, xoay người lại vừa thấy, lắc đầu nói:
"Tao không biết người đó a."
Sài Sài là viên kẹo sữa, tính chất đặc biệt chính là
hấp dẫn ruồi muỗi.
Đây là kinh nghiệm tôi tổng kết nhiều năm ra. Mọi
người đều biết Sài Sài là một mỹ nữ, nói như vậy, mỹ nhân tựa như một viên kẹo
sữa, tự động hấp dẫn đàn ông tới gần.
Nhưng là, viên kẹo sữa Sài Sài này cũng quá bi ai,
nàng hấp dẫn tất cả đều là người hình thù kỳ quái.
Lúc ở trung học, một học sinh ưu tú luôn đeo cặp kiếng
thật dày trong lớp bọn họ, ngày ngày đều tặng đồ cho cô nàng.
Lúc bắt đầ