ải thông qua suy nghĩ, trở
về viết chính tả 100 lần.”
Hắn đánh trả: “Nếu ta nói bộ ngực của ngươi rủ xuống,
ngươi có cao hứng nổi không?”
Tôi thở dài: “Thật ra, ta cũng không cố ý vũ nhục
ngươi. Chính là, ngươi thử nghĩ xem, một người đã nhìn thấy biển lớn rồi thì
khi nhìn lại sông nhỏ, sẽ không còn mùi vị như trước nữa. Ta nhìn thấy tiểu đệ
đệ ngoại quốc, lại nhìn cái của hồ ly ngươi, thật là có mức chênh lệch của lòng
sông so với mặt biển… A!”
Vừa dứt lời, tôi đã bị Thịnh hồ ly bế lên, đặt trên
bàn làm việc.
Sau đó, hắn cúi xuống, thật gần mà nhìn tôi.
Làn da của Thịnh hồ ly giống như là gốm sứ, mịn màng
trơn nhẵn, làm cho cả người bao phủ bởi một tầng khí chất thanh nhã.
Hai hàng lông mi sáng sủa, khuôn mặt với đường nét rõ
ràng, chiếc mũ thanh tú, tạo cho người ta cái cảm giác lịch sự tao nhã.
Nhưng đôi mắt nhỏ dài, phảng phất như phủ một lớp phấn
mỏng ánh sáng, như là hoa đào mê hoặc, đầy xinh đẹp, sắc đẹp hút hồn người.
Tôi hãm sâu trong đó, không thể tự giải thoát.
Tóc trên trán Thịnh hồ ly bị gió mùa hè nhẹ thổi, tràn
ngập ánh sáng vàng ấm áp, như ngàn mảnh vỡ vàng rực.
Cái miệng hoàn mỹ của hắn, nhẹ nhàng mấp máy: “Hàn
Thực Sắc, khi có lũ, sông nhỏ cũng dìm chết người đấy. Nếu như không tin… Hiện
tại thực nghiệm thử xem.”
Nói xong, một tay hắn tách hai chân của tôi ra, đem
thân mình xâm nhập.
Vật thẳng cứng, nóng bỏng liền để ở nơi mềm mại nhất
toàn bộ cơ thể của tôi
Tôi nhịn không được hớp một ngụm khí lạnh, nhưng sâu
bên trong xương cốt toàn thân lại nổi lên một sự ngứa ngáy về tình dục.
Tôi đưa bàn tay vuốt ve hai má hắn.
Làn da trắng mịn như gốm sứ cao cấp khiến cho người ta
yêu thích không thể buông tay
Tay tôi di chuyển trên mặt hắn, sau đó chậm rãi trượt
xuống cổ hắn, qua lại tuần tra tìm kiếm, cuối cùng mò xuống vạt áo hắn để với
vào trong
Cả hai bàn tay quen thuộc đường đi vào trong chiếc áo
của hắn, từ từ, dụ hoặc mà chuyển động qua lại.
Thịnh hồ ly nhìn tôi, con ngươi dài nhỏ hẹp xuất hiện
một tia lửa mà tôi quen thuộc
Tay hắn cũng bắt đầu vuốt ve đùi tôi, thăm dò nơi da
thịt trắng nõn mẫn cảm nhất.
Chân tôi theo bản năng co lại, nhẹ nhàng cắn cánh môi,
đè nén sự ham muốn trong cơ thể
Mà đôi tay tôi vẫn tiếp tục di chuyển trong ngực hắn
Cách vải dệt mỏng manh của quần áo lót, bàn tay tôi
vẫn mơ hồ chuyển động, giống như một loại biểu diễn tình dục không tiếng động
Hô hấp của Thịnh hồ ly bắt đầu không ổn định, tiểu hồ
ly bắt đầu thức tỉnh ma sát nơi hạ thân của tôi
Sự dây dưa kéo dài, khiến trong cơ thể tôi nổi sóng,
từng tế bào của thân thể bắt đầu nổi lên hơi thở đam mê
Tay của tôi chuyển qua chỗ nổi lên của hắn, ngón tay
nhẹ nhàng nắn vuốt
Thân mình Thịnh hồ ly càng thêm cứng ngắc
Hắn hơi hơi ngẩng đầu lên, lộ ra chiếc cổ tinh tế nhẵn
bóng, vẽ ra một độ cong hoàn hảo
Mặt hắn trắng sáng, long lanh dưới ánh mặt trời.
Đôi mắt hơi hơi híp lại, giống như một đóa hoa Mạn đà
la nở rộ, xinh đẹp nhưng có độc, hấp dẫn khiến người ta như thiêu thân lao đầu
vào lửa.
Giờ phút này, cơ thể của tôi bị tình dục thức tỉnh.
Nhưng, tôi vẫn còn duy trì được một tia lý trí cuối
cùng.
Lý trí của sự báo thù.
Ngay tại thời điểm hoa lệ này, trong mắt tôi chợt lóe
lên một tia sáng, sau đó tay tôi dùng sức không lưu tình nắm chỗ nổi lên nho
nhỏ của hắn.
Tôi kéo, tôi lôi, tôi chọc.
Tôi không nương tay chút nào.
Ai bảo hắn lúc sáng đem nước đá nhét ở ngực tôi?
Ai bảo hắn nhẫn tâm đạp tôi xuống xe?
Ai bảo hắn véo mặt tôi?
Thịnh hồ ly đang trong bể dục vọng tỉnh táo lại, tia
lửa trong mắt vẫn chưa tan biến
Tuy nhiên lần này dục hỏa lại biến thành lửa giận lạnh
lùng
“Hàn Thực Sắc, ngươi thật sự là muốn chết?” Giọng nói
của hắn rất nhẹ, rất mềm mại, như một trang giấy mỏng, chậm rãi bao trùm lỗ
mũi, làm cho người ta có cảm giác sợ hãi nghẹt thở.
Tôi khẩn trương muốn thoa dầu vào chân, lẻn đi.
Nhưng vẫn chậm một bước, Thịnh hồ ly duỗi tay ra kéo tôi
trở về, mạnh mẽ đặt trên bàn làm việc
Tuy rằng tư thế không thay đổi bao nhiêu nhưng không
khí tươi đẹp lại tan thành mây khói
Tôi thở sâu, khớp hàm run lên: “Thịnh Du Kiệt, ngươi
đừng làm bậy nha. Vừa rồi ngươi nhéo mặt ta hai cái, ta cũng nhéo mi mi của
ngươi hai cái, chúng ta huề nhau. Hôm nay cứ như vậy đi, còn phải làm việc
nha.”
Nhưng Thịnh hồ ly cũng không đồng ý cách nói này, hắn
nhìn tôi, giống như là nhìn kẻ thù.
Ánh mắt, cứ gọi là sáng lòe lòe.
Tôi luống cuống, nói: “Ngươi muốn làm gì?”
Hắn híp nữa mí mắt, hỏi lại: “Người nói xem?”
Còn phải suy nghĩ à? Trong tiểu thuyết ngôn tình cách
thức nam chính trừng phạt nữ chính chính là không ngừng làm làm làm, làm đến
khi thận mệt, làm ra nước tiểu dồn dập, làm đến người khô kiệt luôn.
Suy nghĩ vậy, lông mày tôi liền giãn ra.
Quan tâm hắn làm gì, phương thức trừng phạt này tôi
cũng rất thích
Vì thế, hai tay hai chân tôi mở ra, oai phong lẫm liệt
nói: “Đến đây đi, dục vọng ba đào có lớn đến đâu nữa, ta đều có thể cắn răng
chịu đến cùng”
Nhưng Thịnh hồ ly lại hừ nhẹ một tiếng, một lời vạch
trần tâm cơ của tôi: “Ngươi ng
