Old school Easter eggs.
Ta Là Thực Sắc

Ta Là Thực Sắc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210055

Bình chọn: 9.5.00/10/1005 lượt.

, cùng tham gia đi.”

Vừa dứt lời, liền nhận lấy hai ánh mắt rõ ràng

Sài Sài nói “Tao ra bên ngoài đi vòng vòng trước, các

người chỉnh đốn xong thì ra.”

Chờ sau khi cô nàng rời khỏi đây, tôi thở phào, nói

“Cuối cùng cũng an toàn, Thịnh hồ ly, về sau ngàn vạn lần đừng ở lúc làm việc làm

những thứ này, rất nguy hiểm. Ngươi có biết không? Nếu chúng ta vừa rồi thật sự

làm, mà cô ấy đột nhiên xông vào, vậy tiểu đệ đệ của ngươi có thể không thể rút

ra được, loại chuyện như vậy không phải báo chí hay đăng sao? Thật sự nguy hiểm

nha.”

Nói nửa ngày, Thịnh hồ ly cũng không phản ứng.

Tôi thấy lạ, ngẩng đầu, lại thấy con ngươi của hắn tối

đen tỏa ra ánh sáng nguy hiểm.

Thâm trầm đến nguy hiểm, dưới sự bình tĩnh là sóng lớn

Tôi thấp thỏm “Lẽ nào, ngươi còn muốn làm?”

Thịnh hồ ly như không có việc gì cầm sợi tóc dài của

tôi, nhẹ giọng hỏi “Cái gì gọi là người xem cũng có phần?”

“Ah, nói giỡn, đừng để ý.” Tôi vỗ bả vai hắn. Trên

thực tế là tôi muốn đẩy hắn ra, nhưng Thịnh hồ ly không chút di động.

Tôi chỉ có thể tiếp tục nằm ở trên bàn làm việc, chịu

đựng bị hắn đè lên, giải thích “Có người đẹp như thế hầu hạ ngươi, ngươi không

phải là được lợi sao?”

Thịnh hồ ly đầu tiên là nhìn tôi, sau đó khóe miệng

chậm rãi nhếch lên, gương mặt phơi phới ánh sáng tươi đẹp.

Tiếp theo, môi hắn chậm rãi trượt xuống, lướt qua cổ

tôi, lướt qua xương quai xanh, cuối cùng dừng trước ngực.

Sau đó hắn há miệng, hung hăng cắn một cái thật to.

Thật dùng sức nha.

Tôi có thể cảm giác được lửa giận âm ỷ.

Tôi đau đến kêu cha gọi mẹ.

Tôi đẩy hắn ra, mắng “Thịnh Du Kiệt, ngươi thật sự đem

cái này của ta coi thành bánh bao hay sao?”

Thịnh hồ ly hừ lạnh một tiếng, nói “Người mà cũng dám

tự xưng là bánh bao? Nhiều nhất cũng chỉ là vỏ bánh.”

Sau khi nói xong, hắn xoay người đi đến chỗ của mình

ngồi xuống

Khi hắn đứng dậy, chiếc áo dài trắng nhẹ nhàng phất

qua tay của tôi

Vải dệt sạch sẽ, hơi nước tẩy trùng quen thuộc.

Tôi vẫn còn nằm ở trên bàn làm việc, nhìn trần nhà,

sau một lúc lâu mới đứng dậy.

Tôi đưa lưng về phía hắn, nhẹ giọng hỏi “Thịnh Du Kiệt,

ngươi đang tức giận sao?”

Nhưng phía sau không có phản ứng

Cẩn thận suy nghĩ lại, cả ngày hôm nay Thịnh hồ ly

cũng không vui vẻ, luôn luôn đối với tôi vừa đánh vừa đá.

Hiện tại còn bắt đầu cắn bánh bao của tôi.

Vốn muốn quan tâm tới hắn, nhưng Sài Sài còn đang chờ,

thôi bỏ đi.

Coi như Thịnh hồ ly hắn đến kỳ đi.

Vì thế tôi vuốt tóc, chỉnh lại quần áo, nói: “Ta đi ra

ngoài một chút, có việc thì trông giúp ta, giữa trưa đi ăn cơm một mình đi”

Sau đó, tôi liền đi ra ngoài.

Vừa xoay người, ngực tôi chợt cảm thấy đau.

Thịnh hồ ly này cố ý đem núm nhỏ của tôi nhổ xuống

luôn sao? Thật sự là rất ác độc.

Rời khỏi phòng, phát hiện Sài Sài đang chờ ở hành

lang, mặt vẫn cười mờ ám.

Tai vách mạch rừng, tôi kéo cô ấy đến cửa hàng ăn vặt

của bệnh viện, ngồi xuống, đánh đòn phủ đầu: “Mày bay về rồi?”

Sài Sài gần đây chạy đến hãng hàng không phía nam làm

tiếp viên hàng không, làm việc bốn ngày, nghỉ hai ngày.

“Đúng vậy”. Nó thở ra một hơi: “Mệt chết rồi”

“Có nhìn trúng anh chàng phi công nào đẹp trai không?”

Tôi bắt đầu chảy nước miếng tám chuyện.

“Phi công đẹp trai thì có, nhưng mà,..” Sài Sài nhìn

tôi, mỉm cười “So với người vừa rồi đè mày ở bàn làm việc thì còn kém xa”

Mỗi lần Sài Sài bày ra nụ cười thâm ý này, trên mặt

luôn có thần sắc dụ hoặc mê người.

Đừng nói đàn ông, ngay cả phụ nữ có khi cũng không

chống đỡ được.

Tôi vội giải thích: “Tao cùng Thịnh Du Kiệt là quan hệ

thuần khiết”

Sài Sài nghiêm túc gật đầu, nói “Đúng vậy, thuần khiết

tới trên giường luôn rồi.”

Tôi nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: “Là như vầy, tao cùng

hắn không cẩn thận lên giường, sau đó cả hai đều thích kỹ thuật của nhau, hơn

nữa hai bên đều không có bạn trai bạn gái, nên giao ước mỗi lần thân thể có nhu

cầu sẽ ở cùng nhau và làm. Chúng tao tuyệt đối sẽ không dây dưa, mày tự nói thử

xem, loại quan hệ này so với những thứ tình a, yêu a, một chân đạp hai thuyền

a, kẻ thứ ba linh tinh, chẳng lẽ không thuần khiết hơn sao?”

“Được rồi, coi như lời nói này của mày có chút đạo lý”

Sài Sài ăn bún chua cay, đôi môi bị ớt cay làm sưng đỏ. Ánh sáng chiếu rọi mái

tóc quăn dài, rất là hấp dẫn.

Tôi nếu là một người đàn ông đích thực, tuyệt đối sẽ

kéo cô nàng qua, hôn điên cuồng.

Sài Sài xoa xoa miệng, tiếp tục nói: “Tao thấy Thịnh

Du Kiệt kia cũng rất tốt, dù sao nam chưa cưới nữ chưa gả, thuận theo đi.”

“Thuận theo cái gì?” Tôi nhìn nó hổn hển gắp bún chua

cay nhét vào miệng, vội giải thích: “Tao cùng hắn,chỉ có gian tình, không có

cảm tình”

Sài Sài nâng lên cặp mắt to thâm trầm, liếc tôi một

cái giống như muốn nói cái gì, nhưng lời nói tới miệng lại nuốt xuống.

Tôi biết.

Miệng nó muốn nói đến Ôn Phủ Mịch.

Tôi biết nó muốn hỏi tôi, có phải còn nhớ Ôn Phủ Mịch

hay không, có phải còn chờ đợi hắn hay không.

Ánh mắt của tôi nhìn món bún chua cay trước mặt Sài

Sài. Mỡ màng đỏ đỏ, trong chua có cay làm cho miệng ăn của người ta hoạt động

thật nhiều. Nhưng mà tôi không dám