
u thì vẫn tốt, nào hoa nào chocolate, về sau
chính là viết thư tình "Anh yêu em, anh cũng biết em yêu anh, chỉ là em
ngượng ngùng biểu đạt", đến cuối cùng tình hình nghiêm trọng hơn, hắn bắt
đầu tặng huyết thư, trên mặt viết "Không thể sinh cùng năm cùng tháng
nhưng nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm", bên trong huyết thư còn
có một ít xác gián chết, đuôi chuột, dọa người ta đến chết khiếp.
Thật vất vả, tốt nghiệp trung học, nam sinh kia cuối
cùng bị đánh rớt, nhưng trong đại học lại có một cực phẩm mới đang chờ đợi Sài
Sài.
Đó là một người bạn học cùng lớp, tóc dài tung bay, từ
lúc đón sinh viên mới nhìn thấy Sài Sài, tiểu tâm can tựa như bị ấn phải mô tơ
bắt đầu đô đô đập không ngừng.
Từ đó về sau, hắn mỗi ngày một bức thư tình, cái gì
"Tình yêu của anh, hôn em", chua đến xói mòn chất vôi của tôi. Đến
cuối cùng, nam sinh kia bắt đầu có ý nghĩ bừa bãi, một hồi nói mình là sát thủ
cao nhất của tổ chức hắc ám, một hồi nói mình chính là gián điệp bí mật mà cục
an toàn quốc gia đào tạo. Có một lần còn leo ống nước trèo đến phòng ngủ của
Sài Sài, nói muốn cùng Sài Sài bỏ trốn, kết quả bị Sài Sài một cước đạp xuống
dưới.
Hai vị ở trên coi như là có tiếng, ngoài ra còn có vô
số nhân vật cực phẩm khác lần lượt xen kẽ, giống như con rận, tô điểm cho cuộc sống
của Sài Sài. Chỉ có thể trách trên người của Sài Sài tản phát ra một loại từ
trường quá quỷ dị rồi.
Tôi cho là như vậy.
Đối với loại người này vẫn là có thể cách xa bao nhiêu
thì xa bấy nhiêu.
Vì thế chúng tôi chuẩn bị trở về.
Nhưng ở cửa thang máy, cây gậy trúc gầy kia ngăn cản
chúng tôi, trong mắt hắn lóe lên ánh sáng không tự nhiên, hai tay nắm nhau,
không ngừng vặn vẹo.
Tôi nhíu mày: "Ngươi muốn làm gì?"
Thế nhưng thất bại a, cây gậy trúc gầy cũng không thèm
liếc tôi, hắn nhìn Sài Sài, lồng ngực kịch liệt phập phồng, nói: "Sài tiểu
thư, tôi là Doãn Chí Viễn, tôi, từ lần trước gặp em, tôi luôn không quên được
em..."
Hóa ra là hành khách.
Vị cực phẩm này nhất định là trong lúc ngồi máy bay,
liếc mắt một cái nhìn trúng Sài Sài, tiếp theo liền trăm phương nghìn kế hỏi
thăm địa chỉ của Sài Sài, hôm nay thừa dịp cô nàng nghỉ ngơi mà bám theo.
Sài Sài trưng ra bản sắc của đại tỷ giang hồ, nhíu mày
nói: "Tiên sinh, anh đến rốt cuộc có chuyện gì?"
Ánh mắt cây gậy trúc gầy kia giống như tia laser hồng
ngoại lập lòe, đặc biệt dọa người, thanh âm của hắn có chút kích động:
"Sài tiểu thư, tôi muốn cùng em kết giao."
Sài Sài gặp nguy không loạn, quả nhiên đã trải qua quá
nhiều trường hợp, nàng bình tĩnh nói: "Tiên sinh, thật ngại, mời kiếp sau
đến sớm chút đi."
Nói xong lôi kéo tôi muốn đi.
Nhưng cây gậy trúc gầy này chính là cực phẩm a, hắn đi
tới chặn trước mặt chúng tôi, thở hỗn hển, nói: "Sài tiểu thư, em không
phải là gạt tôi có bạn trai chứ?"
Tôi cùng Sài Sài không tự chủ được dao động bước chân.
Vị đại ca này tư duy thực sự là hỗn loạn a. Để sớm thoát ly hiểm cảnh này, tôi
dũng cảm đứng dậy, nói: "Đúng vậy, ta chính là nam nhân của Sài Sài."
Kỳ thật chủ ý của tôi chính là muốn đem Sài Sài và tôi
đắp nặn thành một đôi lesbian, như vậy, nói không chừng cây gậy trúc gầy kia
biết khó mà lui, hát vang: "Không phải mị lực của ta không đủ mà là tính
của nàng và ta không đồng nhất" mà rời đi.
Nhưng cây gậy trúc gầy này lại dùng ánh mắt tia hồng
ngoại vù vù quét nhìn tôi một lần, ngay cả cọng tóc cũng không bỏ qua.
Thật lâu sau hắn rốt cục thở dài nói: "Khó trách
nhìn ngươi không thích hợp, thì ra là ở bệnh viện giải phẫu giới tính? Cũng rất
thành công."
Tôi liền nổi giận đùng đùng, ngay cả tóc cũng muốn
thiêu cháy. Tôi Hàn Thực Sắc trước lồi sau vểnh, dáng người chữ "S",
con mắt nào của hắn nhìn ra tôi chuyển đổi giới tính?
Người là đồ ngu ngốc, đồ ngu ngốc a
Khó trách cây gậy trúc gầy đó tên Doãn Chí Viễn, thì
ra tổ tông chính là tên mê gian (nhân
lúc mê mang mà cưỡng gian) tiểu long nữ Doãn Chí
Bình kia. Gien di truyền kia thật là mạnh mẽ.
Tôi nhịn xuống, dùng một tay chặn đẩy hắn ra, nói:
"Dù sao cũng là người phụ nữ của ta, ngươi đừng có suy nghĩ càn rỡ. Sau
này ngươi đi đường lớn của ngươi, bọn ta đi cầu độc mộc của mình, chúng ta nhà
ai nấy về, mẹ ai nấy tìm. Tốt lắm. Vĩnh biệt."
Nói xong tôi dùng đôi giày cao gót bảy tấc nhắm chân
hắn giẫm thật mạnh, sau đó thừa dịp hắn ôm chân chật vật kêu rên, lôi kéo Sài
Sài nhanh chóng trốn chạy.
Trải qua sự quấy nhiễu của cây gậy trúc gầy, tôi và
Sài Sài không còn tâm tình đi dạo phố. Vì thế tôi quyết định quay về bệnh viện
làm tiếp, mà Sài Sài lại quyết định quay về nhà tôi chờ.
Tôi tò mò: "Sao bỗng nhiên mày lại yêu thích nhà
của tao như vậy?"
Sài Sài mỉm cười, đôi mắt quyến rũ cong cong, lộ ra
mắt ngọc mày ngài, giống như một bức tranh mỹ nữ cổ đại. Thế nhưng âm thanh
lạnh lẽo của nàng ta hoàn toàn đánh vỡ bức tranh nghệ thuật này: "Tao phải
bảo dưỡng tinh thần, hai giờ sáng mai nhảy sập giường nhà mày, đánh thức tên
cảnh sát kia."
Nghe vậy tôi không nhịn được rùng mình một cái. Kiều
bang chủ a, ngươi tạo nghiệt thật tốt