Insane
Ta Là Thực Sắc

Ta Là Thực Sắc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210063

Bình chọn: 9.5.00/10/1006 lượt.

ngươi."

"Được, lần này ta muốn nữ ở trên... Á!" Tôi

đột nhiên hét lên một tiếng thảm thiết.

Bởi vì, có một người bất thình lình xông đến trước mặt

tôi.

Cao cao gầy gầy, giống như một cơn gió cũng có thể

thổi ngã, hơn nữa, ánh mắt còn oán độc mà nhìn tôi.

Người này không phải hậu duệ của Doãn Chí Bình chiều

nay ở cửa hàng theo dõi Sài Sài sau đó bị tôi đạp một cước sao?

Hắn hiện tại, nhìn còn nguy hiểm hơn nhiều so với lúc

chiều, trong mắt phủ kín tơ máu, mà đôi tay, hắn cũng không tự giác mà hơi hơi

co giật.

Đầu di động bên kia, phát ra câu hỏi của Thịnh hồ ly:

"Ngươi đang ở đâu? Có phải lại ngã rồi hay không?"

Tôi đang muốn trả lời, nhưng di động lại bị cây sào

trúc gầy kia cướp đi mất rồi.

Cây sào trúc này, gầy thì gầy, nhưng có cơ bắp a, sức

lực lại lớn dọa người.

Trong lòng tôi lộp bộp một tiếng, nhưng không biểu

hiện ra ngoài mặt, chỉ khoanh tay lại, cặp mắt dò xét hắn một cái, quét một

lượt từ trên xuống dưới từ trái sang phải, lỗ mũi hếch lên trời, phun ra một

hơi, may lần này khống chế lực độ khá tốt, không có phun ra cái gì không sạch

sẽ.

Mà giọng nói của tôi, cũng cố tình kéo dài miên man,

che giấu sự chột dạ của tôi: "Không có chuyện gì thì đừng có gây sự ha,

phạm vi một dặm quanh đây đều là địa bàn của ta, chân ta mà run lên, đất sẽ

chấn động 3 lần, ta chỉ cần hô một tiếng, bác gái trong tổ dân phố, ông già

đang chơi mạt chược trong quán trà, học sinh trong nhà trẻ đang vui vẻ xem cừu

cừu và sói xám, còn có con chó Husky[1'> thường

xuyên tự coi mình là sói, đều sẽ chạy ra giúp ta."

Các tiền bối đã từng nói, đàn ông giống như lò xo,

ngươi yếu thì hắn liền mạnh.

Ngược lại, ngươi mạnh hắn liền yếu.

Đặc biệt khi đối phó loại cực phẩm nam nhân này, nhất

định không thể rụt rè.

Lần trước ở trên xe công cộng gặp phải một tên bệnh

thích khỏa thân, lợi dụng lúc chung quanh không có mấy người, liền đem tiểu đệ

đệ nhà hắn bày lộ ra, sau đó huýnh huýnh tôi, lộ ra một hàm răng vàng, cười đến

là dâm * tiện và sáng lạn a: "Tiểu muội muội, ngươi xem của ca ca có lớn

hay không?"

Tôi ngay lập tức giận đến toàn thân run rẩy.

Ta nói ngươi muốn lộ ra, cũng phải có nguyên liệu mới

được a, nhỏ như cây tăm như vậy mà cũng dám bày ra, thật sự làm bẩn đôi mắt đã

từng duyệt qua vô số kê kê của ta a!

Ngươi nói xem nếu như ta bày ra cái sân bay bằng phẳng

như cái đĩa trứng, còn cả ngày mặc bikini xuất hiện trước mặt ngươi, ngươi cao

hứng không?

Vì thế, tôi cắn răng, trực tiếp lấy điện thoại di động

ra, quay lại phía tên kia tách tách chụp ngay được chỗ hắn lộ ra.

Tiếp theo, muốn hắn trợn mắt há mồm hết sức, tôi

nghiêm túc nói: "Anh trai à, sau này muốn người khác nhìn thấy, nhớ kỹ

trước tiên phải mang theo kính lúp, bằng không không ai thấy được a. Tôi cũng

cảm thấy quái lạ, tiểu kê kê của anh rốt cuộc là ăn cái gì mà lớn a, lại có thể

chỉ có chút trưởng thành như vậy, cho nó ăn một hạt gạo cũng sợ bị nghẹn chết,

thật TM (con

bà nó)
là một màn bi kịch nhân

gian."

Tên bệnh thích khỏa thân kia ngơ ngẩn nhìn tôi, chấn

động một cái, tiểu kê kê kia không có động lực, chậm rãi xìu xuống.

Mắt thấy cảnh tượng này, tôi cũng muốn khóc.

Cái cảnh tôi vừa mới thấy, vẫn còn là bản phóng đại a,

bây giờ sau khi khôi phục lại như ban đầu, quả thực là chính là loại xúc xích

không chính hiệu được bán giảm giá tại siêu thị trung tâm, mà còn là cái loại

nhỏ nhất.

Tôi đây đang trào dâng nước mắt, xe phải ghé vào trạm,

ca ca bị bệnh thích khỏa thân kia hé ra khuôn mặt tái nhợt, lảo đảo vọt xuống

dưới, cuối cùng biến mất trong biển người.

Tuy rằng cây sào trúc gầy này không phải bị bệnh thích

khỏa thân, nhưng tình trạng của hai người này không khác nhau là bao nhiêu, cho

nên tôi nghĩ lần này phỏng chừng cũng có thể đi.

Nhưng cây sào trúc gầy này hoàn toàn không nghe ra uy

hiếp của tôi, hắn nắm chặt cánh tay của tôi, móng tay cũng cắm vào da thịt

trắng nõn mềm mềm béo béo của tôi.

Tôi tinh thần luống cuống, liền run run nơm nớp hỏi

hắn: "Ngươi, ngươi muốn làm gì?"

"Thì ra là chuyện thật! Cô ấy đang ở tại nhà

cô!" Cây sào trúc kia thì ra là Mã giáo chủ thét gào, hắn điên cuồng hét

lên nói: "Thì ra Sài tiểu thư thật sự ở cùng một chỗ với ngươi! Ta rốt

cuộc có chỗ nào không bằng ngươi, tại sao cô ấy phải - chọn - ngươi!!!!!"

Mấy chữ sau gần như là cây sào trúc gầy gằn từng tiếng

nhổ ra.

Tại thời điểm này, dường như tôi nhìn thấy Mã Cảnh Đào

ca ca đứng trên xe tù, dữ tợn quay đầu hét lớn: "Ngâm Sương trở về mau, ta

không muốn ngươi nhìn ta đầu-lìa-khỏi-cổ!!!!!"

Không sai, mấy chữ cuối cùng cũng phun ra giống như

phun hạt nho.

Cho nên nói, cây sào trúc gầy là tinh túy của giáo

phái gào rống mà.

Bị hắn rống một cái như vậy, cái lỗ tai của tôi bắt

đầu xuất hiện tính ù tai tạm thời, không ngừng vang một tiếng ong ong ong ong.

Đồng thời, âm nhạc của Hoàng Hà đại hợp xướng vang

lên.

"Phong đang rống Mã đang rít, Cảnh Đào đang rít

gào, Cảnh Đào đang rít gào..."

Nhưng tôi không thể thất thần lâu, bởi vì trên cánh

tay truyền đến một trận đau nhức.

Lúc này, cây