
mà thôi, nhưng ngươi cư nhiên còn có thể nổi điên đến mức đi chém nữ nhân của mình!」 Phượng Lãnh Điệp lắc lắc cây quạt ra vẻ không thể chịu đựng nổi.
「 Ta nào biết đâu rằng, ta nghĩ đến……」
「 Đúng vậy, ngươi cho là nàng vứt bỏ ngươi , nhưng nếu nàng thật sự vứt bỏ ngươi , thì không cần nàng nữa là xong! Không có nàng, khắp thiên hạ còn có thật nhiều mỹ nữ chờ ngươi chọn lựa, cũng không phải nhất định không có nàng thì không được.」
Tà Lang Quân – Chương 8.2
Edit: Quảng Hằng
Chương Thứ Tám
Phượng Lãnh Điệp nói xong, nhìn xem vẻ mặt Phi Ngọc, rồi mới cảm thấy trên đầu có vài con quạ đen cạc cạc bay qua.
Hắn có chút chần chờ hỏi:「 Không thể nào? Thật sự không có nàng không được?」
Đã yêu đến thảm thiết như vậy sao, thật sự là rất đáng thương .
「 Dù sao ta tuyệt đối sẽ không để cho nàng thiếu một cọng lông tơ .」
Phượng Lãnh Điệp nhìn thấy dáng vẻ yêu đến điên cuồng si dại của nam nhân trước mắt, không khỏi lộ ra vẻ mặt sầu lo,「 Tiểu tử, ngươi như vậy làm cho ta thực lo lắng, đừng quên chuyện của chúng ta…… Nàng biết không?」
「 Không biết.」
「 Vậy ngươi làm sao có thể xác định nàng nhất định sẽ không trốn chứ? Ta không hy vọng lần sau lại nhìn thấy ngươi mang nàng máu chảy đầm đìa tới tìm ta.「
「 Cho dù nàng muốn chạy trốn, ta cũng sẽ không buông tay, chân trời góc biển nhất định sẽ tìm được nàng.」
Thật là cố chấp đáng sợ a! Phượng Lãnh Điệp quyết định vẫn là không cần chọc giận nam nhân này thì tốt hơn.
Hắn cố ý lộ ra tươi cười meo meo, thân thiết hỏi:「 Đúng rồi, có lẽ ngươi chỉ lại đây tìm ta tán phiếm thôi chứ?」
「 Dạ minh châu.」 Phi Ngọc lạnh lùng vươn tay đòi.
Phượng Lãnh Điệp cao ngạo quay đầu đi chỗ khác,「 Đừng hòng.」
「 Đừng ép ta.」
「 Sao nào? Tốt! Muốn động thủ với ta sao?」Đôi mắt đen của Phượng Lãnh Điệp chợt lóe. Luận về võ công, hắn nhất định sẽ không thua xú tiểu tử trước mắt này.
Phi Ngọc tuốt Quân tử đao ra khỏi vỏ , khóe mắt lại nhìn thấy cô nương câm kia đang dung lực hướng hắn bên này phất tay.
Chẳng lẽ là Na Lan làm sao vậy?
Hắn quyết định dao sắc chặt đay rối.
「 Không cho ta, ta sẽ nói cho cô nương câm kia, ngươi đang vụng trộm vẽ nàng.」
Không bao lâu, đã thấy trong tay của Phi Ngọc ôm lấy hi thế trân bảo Dạ minh châu mỉm cười tiêu sái bước ra khỏi Hoàng kim ốc.
Lại qua ba ngày.
Phi Ngọc cảm thấy mình sắp điên rồi, nếu Na Lan nếu không tỉnh lại.
Phi Ngọc gắt gao nắm bàn tay nhỏ bé không hề có chút huyết sắc, vươn tay vuốt nhè nhẹ những sợi tóc vương vãi trên má nàng.
Nếu không gặp được hắn, không có xảy ra việc này, nàng hẳn là đã sớm đem Kim phật đưa đến Thiên Ân Tự, rồi nhờ một vị đại sư trong đó giúp cho nàng quy y, từ nay về sau biến thành người của Phật tổ.
Phi Ngọc chưa từng nghĩ tới tình địch của mình lại là thần thánh!
Nhưng cho dù là như vậy, hắn cũng sẽ không lùi bước , bởi vì cho dù hắn là một người bị tất cả mọi người trong thiên hạ vứt bỏ, hắn cũng không muốn buông nàng ra.
Nàng nói qua, sau khi nàng mất đi sư phụ cũng chỉ có một mình , cho nên nàng cần hắn.
Hơn nữa , dưới ánh mắt ngây thơ thiện lương của nàng như vậy hắn như là thấy được một bản thân khác của mình, một cái mà ngay cả chính hắn đều sớm đã quên đi……
Vốn dĩ hắn nghĩ đến mình chính là ác liệt như vậy, không có thuốc nào cứu được, bởi vì ác nhân chính là ác nhân, vừa được sinh ra nhất định là vận mệnh của tội ác.
Nhưng là hắn biết, mình có thể ở trong ánh mắt thiện lương của nàng như vậy, mình đã được cứu sống.
Cô nương câm sáng sớm hôm nay khác thường không có nắm tay Na Lan ngủ, nàng nói bởi vì bệnh tình của Na Lan đã ổn định , sẽ tỉnh lại bất cứ lúc nào, cho nên nhất định phải dựa vào lực lượng của hắn cho Na Lan.
Hắn càng thêm gắt gao cầm lấy tay Na Lan, vô luận như thế nào cũng sẽ không buông ra.
Đầu Phi Ngọc dán tại đôi má lạnh như băng của nàng, thống khổ nói nhỏ,「 Na Lan, van cầu ngươi đừng vứt bỏ ta.」
Na Lan cảm giác được bản thân mình được tỉnh lại trong những lời nói yêu thương, loại cảm giác này thật tốt! Nàng biết mình hiện tại mệt chết đi được, nhất là vai phải giống như đã bị ai chém vậy……
Chém?!
Nàng đột nhiên mở to mắt, ánh vào mi mắt là một khuôn mặt thiên chân vô tà đang ngủ say giống như một tiểu hài tử.
Phi Ngọc?!
Nhìn thấy cả người hắn tiều tụy một vòng lớn, còn có bóng đen trước mắt làm cho khuôn mặt tuấn mỹ của hắn thoạt nhìn tuyệt không đẹp, lại làm cho người ta đau lòng như vậy.
Na Lan nhìn xem nhìn xem bốn phía chung quanh.
Không phải ở Âm Trầm lâm ! Là ngôi miếu đổ nát sao? Lại không quá giống, bên trong dường như có người ở, tuy rằng đơn sơ, nhưng mọi thứ đều thật sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi.
Na Lan muốn di động thân mình, nhưng không có biện pháp, bởi vì nàng phát hiện mình bị một đôi bàn tay to bá đạo ôm lấy thắt lưng, nửa thân mình Phi Ngọc đang dựa vào trên thân thể của nàng, gương mặt thiên chân vô tà đang ngủ của hắn dựa vào má trái của nàng, hơi thở nóng rực phun ở trên mặt của nàng, làm cho nàng nhịn không được tim đập nhanh hơn.
Nàng nhìn trần nhà một hồi lâu, quyết định thừa dịp hắn đang mất đi ý thức, vụng trộm hôn một chút.
Khi nàng