
quay đầu, chậm rãi chu miệng hôn trộm lên đôi môi khiêu gợi của hắn một chút, đang cảm thấy đắc ý dào dạt, lại phát hiện hắn mở mắt.
Na Lan nghĩ, nếu có cái động có thể chui xuống dưới, thì thật tốt biết bao?
Nhưng đây chỉ là ảo tưởng.
「 Ta…… Ta……」
Na Lan ấp úng , muốn giải thích lại tìm không thấy lý do, hắn đã bá đạo hạ môi xuống, cho nàng một nụ hôn cuồng dã khát khao.
Na Lan nhắm mắt lại, hưởng thụ nụ hôn bá đạo nhiệt tình của hắn, lại phát hiện hắn cư nhiên thối lui .
「 Làm sao vậy?」
「 Ngươi vừa tỉnh lại, thân thể còn thực suy yếu, ta nghĩ vẫn nên để ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi!」
「 Ta không sao……」
Nhưng hắn đã nhanh chóng tiêu sái đi ra ngoài, hơn nữa cũng không tránh khỏi đi quá nhanh một chút.
Thì ra hắn cũng có một mặt thiện lương am hiểu ý người như vậy, thật sự là rất đáng yêu.
Được rồi! Đợi cho thân thể nàng thật sự tốt hơn một chút, có chút thể lực, đến lúc đó mới hảo hảo thưởng cho hắn đi! Na Lan nghĩ như vậy, rồi mới ngọt ngào lại tiến vào mộng đẹp.
Nàng ngủ say sưa, cho nên không nhìn thấy ngoài phòng nam nhân đang cố gắng tắm nước lạnh.
Không có biện pháp, vì muốn thân thể Na Lan đáng yêu của hắn nhanh khỏe hơn, cho dù là hiện tại dâm độc phát tác, cũng tuyệt đối không thể chạm vào nàng.
Thế là Phi Ngọc quyết định tiếp tục tắm thêm mấy lần nước lạnh nữa.
****************************************
Tà Lang Quân – Chương 8.3
Edit: Quảng Hằng
***************************************
Hôm nay nhất định hắn sẽ chạm vào nàng!
Na Lan khẩn trương ngồi ở trên giường.
Đã qua bảy ngày, vốn tưởng rằng ngày hôm sau là có thể trở lại trong ngực hắn, nhưng không nghĩ đến hắn lạicó thể nhẫn nại lâu như vậy!
Thật sự là rất kỳ quái !
Trước kia hắn cơ hồ là vừa thấy đến nàng đã muốn chạm vào nàng, giống như một sắc ma đang đói khát vậy, tại sao hiện tại lại khác hẳn?
Có phải nàng hôn mê lâu lắm hay không? Hay là hắn nghĩ đến thân thể của nàng vẫn chưa khỏe?
Nếu là như thế này, lần này liền do nàng chủ động đi! Tin tưởng chỉ cần nàng hơi ám chỉ một chút, hẳn là sẽ không có vấn đề . Nghĩ đến mình cư nhiên muốn chủ động câu dẫn nam nhân……
Trời ạ! Na Lan, ngươi phải tỉnh táo lại.
Sư phụ, người nhất định phải hảo hảo giúp con, cho con sức mạnh, quan hệ này là hạnh phúc cả đời của đồ nhi.
Bất quá, Na Lan đợi đã lâu, nhưng vẫn không thấy Phi Ngọc và Tiếu Điệp.
Na Lan quyết định không đợi nữa.
Nàng tìm một vòng gần đó vẫn không thấy Phi Ngọc.
Phi Ngọc có thể trong gian phòng Hoàng kim kia hay không?
Na Lan chậm rãi di động bước chân, nghe được trong bụi cỏ bên phải căn nhà nhỏ tựa hồ có thanh âm.
Nơi đó không phải địa phương Tiếu Điêp trồng các loại dược thảo sao?
Na Lan tò mò tới gần vừa thấy, lại bị một màn trước mắt làm kinh hoàng.
Tiếu Điệp dường như đang cãi nhau với ai đó, hai người do dự , rồi nàng lại nhìn thấy nam nhân đang cãi nhau với Tiếu Điệp, vươn tay giữ chặt lấy Tiếu Điệp đang muốn đào tẩu, rồi mới bá đạo hôn nàng.
Na Lan muốn thấy rõ ràng nam nhân đang bắt nạt Tiếu Điệp là ai, lại phát hiện cánh tay có hình xăm la sát vừa bị Tiếu Điệp vùng vẫy xé rách!
Sẽ không !
Na Lan dùng sức che miệng mình lại, sợ hãi mình sẽ bị bọn họ phát hiện, đồng thời, tan nát cõi lòng, nước mắt đã không nghe lời tuôn rơi xuống dưới.
Nàng liều lĩnh xoay người bỏ chạy, thầm nghĩ muốn đem tất cả mọi chuyện vừa rồi quên hết, hận mình sao lại nhìn thấy một mặt xấu xí tàn nhẫn như vậy.
Thì ra hắn không phải lo lắng thân thể của nàng còn suy yếu, hắn căn bản chính là đã muốn thay lòng đổi dạ , hắn thích người khác, hắn không cần nàng .
Na Lan vọt tới một thác nước phía đông của Dược Thần cốc, cuối cùng chịu được không được lên tiếng khóc lớn, phẫn nộ kêu「 Cốc Phi Ngọc, ngươi là tên xấu xa, bạc tình lang, ta hận ngươi chết đi được.」
Ngay tại phía sau, một thanh âm kêu nàng.「 Na Lan?!」
Nàng dùng ánh mắt sưng đỏ vì khóc nhìn về phía thanh âm phát ra, rồi cả người ngây ngẩn.
「 Ngươi tại sao lại ở chỗ này?」
Trong hồ, nam nhân vốn dĩ đang ở trong nước, nghe được có người mắng hắn mới ngoi lên tìm tòi đến tột cùng là ai, lại phát hiện Na Lan đang khóc thật sự thương tâm.
「Tại sao ngươi khóc? Ai bắt nạt ngươi?」 Phi Ngọc bỏ lại những con cá bắt được trong tay, nóng vội bơi nhanh về hướng của nàng.
Khi hắn vươn tay muốn chạm vào nàng, , nàng lại vươn tay lớn tiếng ngăn lại,「 Chờ một chút.」
「 Làm sao vậy?」
「 Ta hỏi ngươi trước, mới vừa rồi ngươi ở đâu?」
「 Ta ở trong này suốt buổi chiều , ngươi không phải nói muốn thay đổi khẩu vị sao? Ta nghĩ, đi bắt vài con cá cho ngươi tẩm bổ.」
「 Gạt người! Ngươi nhất định là vừa mới phát hiện ta nhìn thấy ngươi hôn Tiếu Điệp, mới có thể chạy nhanh đến nơi này trước ta một bước, ngươi mơ tưởng muốn gạt ta .」 Nàng xoay người muốn đi, lại bị hắn nhanh hơn một bước ôm lấy.
「 Ngươi rốt cuộc đang nói hưu nói vượn cái gì vậy? Nói rõ ràng cho ta, ta không thể chịu đựng được ngươi khóc lóc rời khỏi ta.」 Hắn nghiêm khắc ra lệnh, bàn tay to cứng như sắt ôm nàng gắt gao.
Chuyện chưa nói rõ ràng, nàng làm sao cũng không cho phép đi.
Na Lan đột nhiên ôm lấy hắn, thương tâm