cả mọi thứ hy sinh mà đổi lấy , một khi đã như vậy, hắn không thể buông tay mặc kệ như vậy, để đuổi theo một trò đùa mà hắn gọi là hạnh phúc chân thật.」
「 Không, ta cùng Phi Ngọc là thật tâm , mặc kệ như thế nào, ta đều hy vọng hắn có thể không cần tiếp tục giết người, vạn vật đều có sinh mệnh, không ai có thể dễ dàng cướp đoạt ……」
「 Đủ.」 Hắn nhẹ giọng nói, vươn tay để lên cánh môi hồng nộn của nàng「Đừng đem dáng vẻ của ngươi dùng ở trên người của ta, tên ngu ngốc kia thích như thế, ta thì không.」
「Nếu ngươi là đệ đệ của Phi Ngọc, vậy buông tay đi, có vấn đề gì, có thể hảo hảo thảo luận, ta tin tưởng Phi Ngọc nhất định sẽ hỗ trợ .」 Na Lan muốn dung giọng điệu thân thiết nhất, hiền lành nhất thuyết phục hắn, lại nghe thấy hắn kể một câu chuyện xưa
「 Ngươi có biết hai mươi năm trước có một cô nương Mông Cổ xinh đẹp, nàng ngây thơ trong sáng, cuộc sống hạnh phúc lại mỹ mãn, lại chuẩn bị chờ gả cho Vương gia của Mông Cổ, làm Vương phi xinh đẹp nhất, lại không biết từ đâu xuất hiện một tên Quỷ Vương xấu xí ghê tởm, đem nàng bắt đi chà đạp ba ngày ba đêm, đến khi vị Vương gia đó tìm được nàng, nàng đã bị tra tấn không thành hình người, ngay cả mọi người không nhận biết , sau khi Vương gia Mông Cổ mang nàng trở về, nàng chẳng những không nói lời nào, cũng không nở nụ cười, lại càng không ca hát . Tiếp theo, đó chính là chuyện tàn nhẫn nhất đã xảy ra, nàng đã mang thai .」
Na Lan bị hắn quay đầu dùng sức bắt lấy bả vai, đột nhiên tới gần sát mặt nàng, dọa nàng bị một cú sốc.
「 Thất thân trước khi thành hôn, đã là chuyện nhục nhã nhất trên đời, nay lại mang thai đứa con của tên Quỷ Vương ghê tởm kia, Vương gia Mông Cổ làm sao chịu được nước mắt của người yêu, thế là hắn thiết lập mưu kế, thông cáo thiên hạ, đợi đến ngày nàng sinh nở, sẽ đem tên nghiệt chủng kia giết chết, tin tưởng Quỷ Vương sẽ xuất hiện tới cứu đi đứa nhỏ của hắn!」
「 Kết quả Quỷ Vương có đến không?」
「 Đến, nàng sinh hạ bốn đứa nhỏ. Nhưng Quỷ Vương mang đi cũng không phải là đứa nhỏ của hắn, mà là nàng.」
Na Lan cảm thấy thật chấn động, không thể tin được những gì mình vừa nghe được .
「Vương gia Mông Cổ đau lòng vì mất người yêu, thương tâm chết đã tám năm, thẳng đến khi Mông Cổ phát sinh thiên tai, mọi người đều nói là quỷ con làm hại, thế là đem hình ác quỷ xăm trên người bốn đứa nhỏ, đưa đến Trung Nguyên, mặc bọn chúng tự sinh tự diệt.」
Nước mắt Na Lan muốn ngừng cũng ngừng không được, cứ tiếp tục tuôn rơi như mưa.
「 Thật đáng buồn , ta rất dễ dàng tìm được huynh đệ như hắn thất lạc ở Trung Nguyên này hắn, bởi vì trên người có ký hiệu ghê tởm như vậy, khắp thiên hạ cũng chỉ có bốn mà thôi, ác quỷ sẽ sinh ác tử.」 Hắn dùng lực xiết bả vai của nàng.
Đau quá! Giống như đã bị bóp nát. Na Lan đau đến rơi lệ.
「 Càng giận hơn là, không ai dám giết chúng ta, nếu tử vong có thể giải trừ tất cả thống khổ thì tốt rồi, chỉ tiếc mọi người đều truyền nhau nói rằng nếu giết chết ác tử, có thể sẽ bị nguyền rủa hay không?」
「 Cũng bởi vậy, bốn huynh đệ chúng ta biết, chỉ có chân chính làm một ác nhân, mới có thể là phương pháp tốt để bảo hộ chính mình sẽ không bị bắt nạt nữa.」
「 Không phải như thế, chẳng qua bởi vì các ngươi không gặp được người tốt, kỳ thật các ngươi hoàn toàn vô tội .」 Nghĩ đến vẻ mặt thống khổ của Phi Ngọc lúc trước, Na Lan hiện tại rất muốn ôm lấy hắn, nói với hắn hàng ngàn câu xin lỗi hắn.
Thì ra trong lòng hắn lại có nổi khổ tâm lớn đến như thế.
「 Ngươi hiện tại là đang đồng tình với ta sao?」 Nguyệt Hiên Hoa giống như đã rơi vào điên cuồng lắc nàng,「 Không cho phép, ta không cho phép ngươi dùng loại ánh mắt đồng tình ghê tởm này nhìn ta, ta là con của Ác quỷ đó thì sao, chúng ta muốn làm tất cả mọi chuyện ác độc nhất trên thế giới này, muốn cho tất cả những người khinh thường ta đều bị tiêu diệt, ta –」
「 Na Lan!」 Đệ thập chương
Edit: Quảng Hằng
Sơn động Âm Trầm lâm đã biến thành một gian nhà đá thoải mái lại mát mẻ.
Đều là do nam chủ nhân võ công cao cường ban tặng, dùng Quân tử đao vung lên, chạm khắc vài lần đã trở thành một ngôi nhà đẹp đẽ và những thứ đồ vật đầy tiện nghi được làm từ… đá.
「 Đại ca thật sự quá rộng rãi, đã tặng chúng ta đủ loại dụng cụ sang quý như thế này.」 Na Lan tràn ngập cảm ơn khi nhìn những đồ vật được Lãnh Điệp cho người mang đến, trong đó có chiếc giường ấm áp và bộ bàn ghế trang điểm lấp lánh ánh vàng.
Phi Ngọc lúc này đang thoải mái ôm kiều thê nằm tựa vào trên giường. Vừa cơm nước xong, ngắm trăng xong, còn cùng Na Lan đem chú chim nhỏ bay lạc về tổ, hiện tại, hắn thật sự không muốn động đậy.
「Nếu nàng thích, ta mua tặng nàng thì được rồi, cần gì phải nhận lễ vật của hắn tặng chứ?」Trọng giọng nói của hắn thoáng hàm chứa bất mãn,. Hắn cũng muốn sắm sửa đầy đủ để tiểu Oa nhi Na Lan của hắn vui vẻ a!
「 Huynh ấy là đại ca của ngươi đó.」Đầu ngón tay út của Na Lan không ngừng họa những vòng tròn ở trước ngực hắn「 Hơn nữa, sau chuyện xảy ra lần trước, không phải huynh đệ các người không hờn giận nhau nữa hay sao?」
Kỳ thật không phải hoàn toàn không tức giận, dù sao trên người có mặt quỷ khủn