XtGem Forum catalog
Tà Lang Quân

Tà Lang Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321671

Bình chọn: 8.5.00/10/167 lượt.

ư nhiên phản bội chủ nhân của chúng nó.

Nhưng vào lúc này, hắn nghe được ‘phịch’ một tiếng, hắn khẩn trương ngẩng đầu vừa thấy --

Chỉ thấy bóng dáng nhỏ nhắn phía trước ngay cả đường cũng đi không tốt, không cẩn thận ngả nhào trên đất, cái mũi, trên mặt đều dính đầy tro bụi, thoạt nhìn giống như con mèo nhỏ lăn lộn chơi đùa trên mặt đất.

「 Không thể nào?」 Phượng Lãnh Điệp bất đắc dĩ lắc đầu.

Ai! Không có Thần y võ công cao cường lại hiểu được cứu người như hắn bảo hộ nàng, tiểu câm điếc kia chỉ sợ đến kiếp sau vẫn chưa đến được Thiên Ân Tự!

Vì muốn để cho Tam đệ cùng Tam đệ muội có thể sống hảo hảo ân ái, đại ca này như hắn cũng nên tốn chút tâm tư vậy .

「 Trùng hợp quá! Tiểu câm điếc, nhìn xem là ai đến đây?」 Phượng Lãnh Điệp lộ ra nụ cười xinh đẹp, giống như con bướm ngây thơ và vô hại, chậm rãi phi về phía Tiếu Điệp đang trợn mắt há hốc mồm.

Rồi sau đó sẽ ra sao? (Mời xem Quỷ Thần Y)

Toàn Văn Hoàn

Tà Lang quân

Tác giả: Lâm Uyển Du

Người edit: Lạc Lạc, Quảng Hằng

Tình yêu như một cơn gió lạ...Gió thổi đến rồi nhưng gió cũng có thể bay đi...GIó mang cho ta những hơi mát dịu dàng nhưng cũng dễ dàng làm cho lòng ta buốt giá....

Tà Lang quân là một chuyện tình đẹp. Nó không chỉ đẹp bởi những tình cảm chân thật mà hai nhân vật chính dành cho nhau, mà còn đẹp bởi nó mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.Na Lan và Phi Ngọc, hai con người..hai hoàn cảnh khác nhau, cùng hội ngộ và sau đó đã tạo nên một thiên diễm tình kì diệu, đẹp đến động lòng người...Hai người gặp nhau trong hoàn cảnh vô cùng... “ác liệt”: Phi Ngọc đã trúng dâm độc của dâm nữ, mặc dù rất thống khổ nhưng vẫn cương quyết không muốn nhận “giúp đỡ” của Phượng Lãnh Điệp, còn Na Lan, vô tình vào căn miếu hoang để trú mưa, lại ngây thơ hỏi han và còn đảm bảo “Các vị yên tâm, tiểu ni tuyệt đối không nghe lén, bởi vì sư phụ có công đạo quá người xuất gia không thể nghe loạn...” Sự ngây thơ thiện lương của nàng đã làm cho Phi Ngọc chú ý và hắn đã chọn nàng để “giải độc”, mặc cho Phượng Lãnh điệp ngăn cản, hắn vẫn nhất quyết khăng khăng với sự chọn lựa của mình.Và chính sự lựa chọn ấy đã đem hai người buộc chặt lại với nhau...Ba tháng sau...nàng gặp lại Phi Ngọc.Có lẽ, trong lòng của Na Lan và Phi Ngọc, hình bóng đối phương đã chậm rãi khắc vào lòng. Một lần hạnh ngộ, duyên kiếp trăm năm...Vừa nhìn thấy bóng dáng anh tuấn kia, Na Lan đã nhận ra đó là người đã cùng với mình trong ngôi miếu hoang..Mặc dù nàng tưởng rằng mình đã quên tất cả về hắn, nhưng không ngờ vừa gặp đã nhận ra ngay. Một chút xao xuyến, một chút nhớ nhung, một chút kinh ngạc, một chút vui mừng cùng hoà quyện.Còn Phi Ngọc, hắn cũng rất ngạc nhiên khi gặp Na Lan..Và không do dự khi đem điều kiện trao đổi với Trương tiểu thư, chính là hắn muốn nàng...Phi Ngọc lúc này đã tuyên thệ với chính lòng mình, cả đời này hắn chỉ cần nàng mà thôi, và hắn cuồng ngạo tuyên bố “chết cũng không buông”. Một Đao Diêm La anh tuấn tiêu sái,lãnh khốc vô tình, yêu tiền hơn tính mạng lại không để ý đến mĩ nhân thiên hạ lại động tâm với một tiểu ni cô vô cùng thiện lương và trong sáng. Có lẽ, Phi Ngọc cảm nhận được, Na Lan chính là mùa xuân của hắn chăng?

KHi Phi Ngọc dẫn Na Lan về “căn nhà” của mình, và cùng nàng nói chuyện, trong lòng Na Lan lúc này đã bắt đầu gợn sóng. Biết được hoàn cảnh của hắn, nàng bỗng thấy xót xa thương cảm. Mặc dù còn sợ hãi hắn, nhưng trái tim nhân hậu của Na Lan đã xao động nghĩ hắn bị bệnh và thấy hắn thật đáng thương...Chính vậy, khi nghe hắn nói về đêm hôm đó, nàng không những không trách hắn mà còn cảm thấy mình đã không sai khi cứu người. Nàng thiện lương, nàng trong sáng, nàng nhân hậu..tất cả đã khiến cho hình bóng Na Lan nhẹ nhàng đi vào, chiếm một vị trí không nhỏ trong lòng Phi Ngọc.CHo đến khi Na lan nhìn thấy vết bớt của Phi Ngọc...Nhìn nàng sững sờ, hắn ngỡ rằng nàng cũng như bao người khác, khinh bỉ hắn, ghét bỏ hắn,coi hắn ác ma. Ác ma thì sao chứ??? Vẫn là luôn khao khát tình người, vẫn là luôn mong nhận được tình yêu thương của phụ mẫu và của mọi người xung quanh..Tức giận, Phi Ngọc như mất đi lý trí, phát tiết mọi oán hận trong lòng. Hắn nghĩ rằng Na Lan cũng sẽ coi thường hắn, một chút hi vọng cuối cùng cũng bị vùi dập..Đau...Cô độc, lạnh lẽo, bị người đời khinh bỉ, đối với hắn đã đủ đau đớn rồi..Nhưng so với việc hắn sợ hãi nghĩ rằng Na Lan- người hắn yêu thương cũng như bọn họ, lại càng đau hơn. Nhưng rồi..ấm áp quay về bên Phi Ngọc..Na Lan không đi, không bỏ hắn trốn chạy một mình...Và khi nghe được những lời nói của nàng,trong lòng Phi ngọc không ngừng có một dòng nước ấm chảy qua. Nàng ôn nhu băng bó cho hắn, đem đến hắn cảm giác ngọt ngào khi được yêu thương,làm cho hắn an tâm khi không sợ cái bớt ác ma của hắn mà chỉ lo lắng vết thương trên tay của hắn....Khi nàng khẳng định “thích, ta thích ngươi nhất” , Phi Ngọc đã vui mừng tới mức nói đi nói lại hàng trăm lần “ngươi thích ta”. Chỉ mấy câu nói giản đơn, tưởng chừng ai cũng làm được nhưng lại có ý nghĩa vô cùng to lớn. Cuộc đời của một con người bước sang trang mới chính là đây, mọi đau thương vì nỗi