Polly po-cket
Ta Muốn Đến Cửu Châu

Ta Muốn Đến Cửu Châu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326015

Bình chọn: 9.5.00/10/601 lượt.

nào, ta theo nàng là được”.

Thương Tiêu nói vừa nhẹ nhàng vừa thờ ơ, khi ấy cô thậm chí không hiểu được ý nghĩa của câu nói đó. Nhưng bây giờ nhớ lại, cô giật mình hiểu ra.

Nhược Nhất muốn nhìn thấy thái độ cứng rắn ấy của Thương Tiêu hơn là nhìn tờ giấy trước mặt lúc này. Cho dù là sống hay chết, dù kết cục như thế nào cũng sẽ ở luôn bên nhau. Chẳng phải giữa họ đã có hẹn ước như vậy rồi sao?

Bây giờ Thương Tiêu dễ dàng buông tay như vậy… nhưng ai ngờ Nhược Nhất đã không thể trốn tránh được nữa, và cô cũng không muốn trốn tránh. Ném vụn giấy trên tay, Nhược Nhất nhìn Tử Đàn chằm chằm: “Muội phải đi tìm chàng. Chàng không chờ được muội, muội sẽ tự đi tìm và xin chàng tha thứ”. Nhược Nhất cụp mắt nói. “Không được gặp Thương Tiêu nữa… muội chưa chuẩn bị tâm lý để chấp nhận điều này. Trước đây khi ra đi, muội đã hẹn ước với chàng là sau ba năm muội sẽ về tìm chàng, cho dù chàng ở cô đảo ngoài biển hay ở núi đao biển lửa nào, muội đều sẽ đi tìm chàng. Chàng nhập ma rồi, vậy thì làm cho chàng tỉnh táo trở lại, sau đó bảo chàng nấu cho muội một bát mỳ suông”.

Tử Đàn im lặng một lúc rồi nói: “Bây giờ ma khí lan tràn, yêu tộc bộn bề công việc, ta không thể rời khỏi đây để đưa muội ra biển được”.

Nhược Nhất bước lên một bước đang định nói gì đó thì Tử Đàn đã quay người rút dưới thư án ra một tờ giấy: “Muội cầm lấy. Trên biển sóng gió khôn lường, trước khi xuất hành phải chuẩn bị đầy đủ”.

Nhược Nhất nhận lấy bản đồ, cô đang định mở ra xem thì bên ngoài đột nhiên có một binh sĩ chạy vào bẩm báo: “Hàn Ngọc chủ, lúc nãy Quý Tử Hiên đã qua sông Quỷ Khốc rồi”. Tử Đàn khẽ đáp một tiếng rồi cho lui.

“Quý Tử Hiên?”, Nhược Nhất thất thanh, “Sao hắn lại tới U Đô…”.

Tử Đàn nói: “Bây giờ ma khí lan tràn đã không còn là chuyện mà tiên tộc hay yêu tộc có thể giải quyết được, khi cần thiết, yêu tộc sẽ liên thủ với Tầm Thường cung. Hắn là người lãnh đạo, đương nhiên phải tham dự hội nghị này”.

Mạc Mặc cùng Mạc Tầm chờ dưới núi, nếu hai người họ bị Quý Tử Hiên phát hiện ra… Sắc mặt Nhược Nhất bất giác biến đổi, không quan tâm xem Tử Đàn có nghi ngờ gì không, cô vội vàng cáo từ rồi cầm bản đồ chạy thẳng xuống núi. Tử Đàn dõi theo hình bóng của Nhược Nhất như nghĩ ngợi điều gì, nàng im lặng một lúc, rồi lại nhìn Huân Trì vẫn đang đợi trong phòng: “Ngươi không đi cùng muội ấy sao?”.

Huân Trì cười nói: “Nhược Nhất đi một mình vẫn có thể xử lý tốt nhiều chuyện, ta không cần chuyện gì cũng phải đi theo cô ấy. Bây giờ ở lại, ta có một chuyện muốn làm phiền Hàn Ngọc chủ đại nhân”.

“Ồ?”. Tử Đàn tò mò nhướn mày, “Ta rất có hứng muốn xem xem chuyện của Huân Trì phiền phức như thế nào”.

“Có thể cho ta lên thăm bạch môn ở động Hàn Ngọc được không?”.

“Thăm?”.

“Ừm, có thể ta còn phải mang thứ gì đó đi. Hàn Ngọc chủ có đồng ý không?”.

Tử Đàn cười nói: “Thứ trên bạch môn mà ngươi có thể mang đi chẳng qua là một nắm bùn đất, có gì mà không thể đồng ý cơ chứ”.

Huân Trì chỉ cười không nói.

***

Dưới U Đô sơn.

Sau khi Nhược Nhất đi không lâu thì Tầm Tầm có chút sốt ruột, nó làm ầm lên đòi đi chơi. Mạc Mặc rất dễ dãi với những chuyện này, cô chỉnh lại vạt áo cho Tầm Tầm và nói: “Ngoài việc bơi dưới dòng sông này thì con đi đâu chơi cũng được, cẩn thận đừng để ngã vì bây giờ chúng ta đang đi đường, khó có thể giặt được quần áo. Nếu gặp người lạ thì con hãy dùng thuật đọc tâm với hắn, nếu hắn có ý đồ bất chính thì con cứ thẳng tay đánh chết hắn. Nếu con không đánh lại được thì nhớ gọi ta”.

Tầm Tầm gật đầu. Mạc Mặc vỗ mông nó: “Đi chơi đi, lát nữa nghe thấy ta gọi thì con quay về nhé”.

Tầm Tầm hôn lên trán Mạc Mặc: “Phụ thân cũng vậy, nếu gặp kẻ xấu, không đánh lại được thì phụ thân nhớ gọi Tầm Tầm”. Nói rồi nó vui sướng chạy đi.

Mạc Mặc sờ trán cười nói: “Đúng là đồ tinh ranh”. Mạc Mặc nhìn lên núi, thầm nghĩ Nhược Nhất sẽ chưa xuống ngay, liền tìm một nơi kín đáo ngồi xuống và nhắm mắt nghỉ ngơi.

Tầm Tầm chạy tới dưới một tán cây đại thụ, nhìn trái nhìn phải rồi đào hố tìm kiến. Huân Trì từng dạy nó trò chơi dùng bùn nặn một tòa thành, sau đó dùng yêu lực dẫn dắt kiến đi lại trong đó. Về sau Mạc Mặc biết được, liền bảo nó nặn hai tòa thành, để kiến ở hai tòa thành chiến đấu với nhau, bên chiến thắng sẽ chiếm lĩnh thành trì của đối phương.

Tầm Tầm rất thích trò chơi này, lúc nào nó cũng đòi Nhược Nhất và Huân Trì chơi cùng. Nhưng Nhược Nhất cảm thấy trò chơi này quá bạo lực, xác kiến chất đầy đất, không có lợi cho sức khỏe cũng như tâm lý của trẻ nhỏ.

Vì chuyện này mà ba người lớn đã ngồi với nhau, nghiêm túc thảo luận. Huân Trì không nghiêng về bên nào, nhưng bày tỏ thái độ vạn vật đều có linh hồn, kẻ sát hại chúng sẽ bị trời phạt. Nhược Nhất và Mạc Mặc đập bàn cãi cọ rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định hạn chế số lần Tầm Tầm chơi trò này. Lần nào nó cũng thấy không được chơi thỏa thích. Bây giờ không có ai quản, Tầm Tầm rất vui.

Tầm Tầm nặn tòa thành xong nhưng tìm mãi không thấy kiến, nó đang sốt ruột thì bỗng nhìn thấy cách đó không xa xuất hiện một đôi ủng nền trắng với hoa văn xanh. Nó nhìn lên theo đôi ủng đó, đó là một người r