
ỏ ra, cô lại đưa tay giật mạnh tóc của Mạc Mặc.
Lúc ấy, bản chất nữ nhi đều được bộc lộ “vô cùng sâu sắc”, túm, giật, cắn, cấu, xé, không thiếu chiêu nào. Hai người kêu gào đánh đấm, nhất thời không biết là ai đang tranh cãi với ai, cả hai giằng co, lăn lộn dưới đất khiến cho đất cát bay mù mịt, gió mây biến sắc.
“Hai người đang làm gì vậy?”. Một giọng nói lạnh lùng vang lên.
Hai cô gái đang đánh lộn dưới đất lập tức dừng lại, nhìn về phía cửa. Thương Tiêu đang đứng ở phía ấy, ánh mắt lạnh lùng, một lúc lâu sau hắn bỗng cười khẩy: “Hừ, huynh muội thân thiết quá nhỉ?”.
Nhược Nhất nằm dưới đất, tay vẫn túm chặt tóc của Mạc Mặc, thở hổn hển, nhưng răng vẫn cắn chặt. Mạc Mặc đè lên người Nhược Nhất, một tay bị cắn, một tay bẻ cằm Nhược Nhất. Thấy Thương Tiêu tới, Mạc Mặc định ngừng chiến nghị hòa, nhưng Nhược Nhất vẫn không chịu. Mạc Mặc quát lớn: “Muội là chó ngao Tây Tạng sao? Muội là chó ngao Tây Tạng sao?”
“Ư ư ao, ư ư ao”. Nhược Nhất kêu lên như giải thích.
Mạc Mặc càng tức giận: “Nói tiếng người đi!”.
Thương Tiêu từ cửa đi vào: “Nàng ấy nói cứng miệng rồi, không bỏ ra được”. Hắn vừa nói vừa ngồi xuống, điểm huyệt trên cổ Nhược Nhất, Nhược Nhất lập tức mở miệng. Mạc Mặc vội vàng rút tay ra, trên cổ tay hằn một vết răng đầy máu trông thật đáng sợ.
Nhược Nhất níu tay Thương Tiêu đứng dậy. Vết cào trên mặt Nhược Nhất cũng không ít, miệng cô dính máu của Mạc Mặc, nhìn giống hệt như quỷ hút máu. Tóc của Mạc Mặc thì giống như ổ gà, mặt lem luốc, quần áo xộc xệch.
“Nhan Nhược Nhất”. Mạc Mặc vuốt lại tóc, nghiêm mặt nói: “Cô tự thu xếp cho ổn thỏa chuyện của mình đi. Chuyện của ta ta tự biết cách xử lý, không cần cô quan tâm”.
“Xử lý thế nào?”, Nhược Nhất cười khẩy, “Bây giờ nếu huynh nói được cho ta nghe một cách khả thi, ta sẽ không ngăn cản huynh nữa”.
Mạc Mặc im lặng, một lúc sau lại nhìn Nhược Nhất: “Cô thì có cách gì?”.
“Không có”. Nhược Nhất trả lời rất kiên quyết, Mạc Mặc bật cười. Nhược Nhất lại nói: “Nhưng ta sẽ giúp huynh, giống như huynh bất chấp tất cả mà tới tận đây chỉ để giúp ta, không để ta bị ăn hiếp. Hôm nay, nếu huynh là ta, huynh sẽ bỏ ta đi như thế, để một mình ta đối diện với những chuyện ấy sao? Chắc chắn là không! Mạc Mặc, ta không có linh lực, không biết phép thuật, nhưng ta cũng sẽ không để huynh bị ai ăn hiếp”.
Ánh mắt của Mạc Mặc dịu xuống. Nhược Nhất nói tiếp: “Vì thế, trước khi có biện pháp khả thi thì đừng vội bỏ đi, có được không?”. Mạc Mặc nhìn Nhược Nhất rồi thở dài nói: “Nhan Nhược Nhất, chiến thuật an ủi của cô là đáng sợ nhất đấy”.
Biết Mạc Mặc đồng ý, Nhược Nhất cười nói: “Chẳng phải huynh thường nói phải tận hưởng lạc thú trước mắt sao, hà tất phải vì chuyện sau này mà buồn khổ, thuyền tới đầu cầu ắt sẽ thẳng, tới lúc ấy nếu đúng là số trời như vậy thì cùng lắm là chết, Mạc Mặc nhà chúng ta không phải là người nhát gan như thế”.
Khi họ nói xong chuyện này thì trời đã tối. Mạc Mặc về phòng nghỉ ngơi, Nhược Nhất cùng Thương Tiêu ra phía sau Anh Lương sơn đi dạo. Thương Tiêu không hỏi Nhược Nhất rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Nhược Nhất cũng không nói, họ chỉ nắm tay nhau, dạo bước ngắm song nguyệt. Đi lên đình sau núi, nhìn thấy thứ trên bàn đá, Nhược Nhất sững sờ ngẩng đầu nhìn Thương Tiêu.
Thương Tiêu nhìn song nguyệt, nói: “Mỗi ngày một bát”.
Nhược Nhất nhoẻn miệng cười, cô ngồi xuống, cầm đũa chọc chọc cục mỳ màu đen trong bát, không quan tâm tới màu sắc bất thường của cục mỳ, hỏi: “Vì sao lại là mỳ cục thế này?”.
Tai Thương Tiêu đỏ lên, hắn im lặng một lúc rồi giải thích: “Là mỳ sợi”.
“Nhưng rõ ràng là mỳ cục mà!”.
Mắt Thương Tiêu ánh lên vẻ bực bội vì không được Nhược Nhất cảm kích, hắn nói: “Vì ta đặt ở đây quá lâu nên mỳ dính bết lại với nhau”.
Nhược Nhất thầm nghĩ, thì ra hắn đã nấu mỳ suông rồi đặt ở đây mới đi tìm cô, chắc là vì hắn muốn gây bất ngờ cho cô, nhưng không ngờ cô và Mạc Mặc lại nói chuyện lâu như vậy. Thương Tiêu…
Thương Tiêu thấy cô không có động tĩnh gì, liền bưng bát “mỳ” ấy lên, nói: “Không ăn thì đổ đi”.
Nhược Nhất vội vàng đứng dậy kéo tay hắn: “Ai bảo ta không ăn! Chàng không được đổ! Chàng mang lại đây cho ta!”.
Thương Tiêu bưng bát mỳ, liếc mắt nhìn cô: “Nàng sẽ ăn hết?”.
Nhược Nhất nhìn vẻ mặt của Thương Tiêu mà bật cười: “Tiêu hồ ly, chàng kiêu ngạo quá đấy!”, rồi giật bát mỳ lại, “Ta sẽ ăn hết, ta sẽ ăn hết!”. Nhưng không ngờ cô bị tuột tay khiến bát mỳ rơi úp xuống bàn.
“Này…”. Thương Tiêu sầm mặt.
“Ta thật sự không cố ý…”. Nhược Nhất vừa nói vừa lật bát mỳ lên, nhưng khi lật bát lên thì cô sững người, “Cái gì đây?”.
Khối mỳ màu xanh đen ấy vẫn dính chặt trên bát. Úp ngược bát mà mỳ không bị đổ ra sao…
Thương Tiêu nhìn bát mỳ ấy, sầm mặt. Nhược Nhất còn sầm mặt hơn, im lặng một lúc, cô run run tay chỉ vào Thương Tiêu, trách móc: “Chàng muốn hại chết ta rồi đi tìm người khác sao?”.
“Nhan Nhược Nhất…”, Thương Tiêu trợn mắt nhìn cô.
“Phụt…”. Nhìn sắc mặt của Thương Tiêu, cuối cùng Nhược Nhất không kìm được ôm bụng cười. “Tiêu… Tiêu hồ ly, ha ha ha, chàng… sắc mặt của chàng với bát mỳ này, ha ha, giống nhau quá, ha