
làm gì?”
Nhìn nàng một cái, Băng Nhược Húc tựa người vào bên
thùng gỗ, cánh tay chống lên thành thùng chồm người tới. “ Nếu đã đáp ứng Ngũ
ca, ta sẽ chữa khỏi cho ngươi, nhưng Y Lư không thu người rảnh rỗi.” Hắn nghĩ
ra được một ý kiến hay.
“Huynh nói đi.” Đã biết là không có chuyện tốt.
Thực vừa lòng phản ứng của nàng, hắn giơ tay khoát
khoát nước thuốc màu xanh trong thùng, vẻ mặt lười biếng nói:“Như vậy đi, vì
thấy ngươi dù sao cũng là thân thích, nên sẽ để ngươi làm tỳ nữ bên cạnh ta.”
Ngũ quan thanh tú của Man Tiểu Tri nhất thời mặt nhăn
thành một khối,
“Có thể đổi sang làm chuyện khác không?” Muốn nàng hầu
hạ hắn? Chỉ sợ mình không phải bệnh chết, mà là rõ ràng bị hắn chọc tức chết.
Băng Nhược Húc biến sắc, lạnh lùng trừng mắt nhìn
nàng, “Không thể!” Hừ nhẹ một tiếng, đứng dậy từ trong lòng lấy ra một viên
viên thuốc,“Há mồm.” Tiểu ngốc nghếch chết tiệt này, bao nhiêu người muốn cũng
chưa cơ hội, để cho nàng theo bên người hầu hạ là phúc mấy kiếp của nàng, còn
làm bộ làm tịch!
Hoàn toàn không thể hiểu nổi nhìn hắn,“Tại sao?” Thái
độ tuyệt không cung kính hỏi.
Tiểu ngốc nghếch này thật sự không đem hắn đặt đáy vào
mắt! Hắn nắm mặt của nàng, đem viên thuốc nhét vào miệng nàng.
“Nuốt vào! Không cho phép nhổ ra.” Thật sự là ngốc
nghếch vô cùng mà, hắn từ nhỏ đã ăn qua rất nhiều loại dược liệu kì lạ, máu
chảy trên người hắn có thể nói là kì dược nhưng cũng là kì độc, không cho nàng uống
viên thuốc kia vào, không đến một khắc nàng chắc chắn sẽ thất khổng* đổ máu mà chết.
(Thất
khổng: Hai mắt, hai tai, hai mũi và miệng.)
Hai mắt hàm chứa nước mắt, Man Tiểu Tri bị bóp miệng,
đành phải phẫn hận nuốt vào, quả nhiên, lại là một viên thuốc đắng đến mức nàng
muốn ói ra, Đây là thuốc gì?” Chẳng những vừa đắng vừa khó uống, còn có một cỗ
mùi, ân......
“Nhớ rõ ngày mai bắt đầu hầu hạ ta.” Băng Nhược Húc
không trả lời vấn đề của nàng, nói xong điều hắn muốn nói, xoay người rời đi.
Trước khi đi nhìn thấy khăn tay Man Tiểu Tri đặt lên
bàn,“Rất khác biệt đây.” Phía trên thêu nhành trúc màu tím cũng không tệ lắm.
“Đưa ta! Cái kia là ta muốn tặng cho......” Lời nói
nghẹn ở trong cổ họng, muốn đưa ai nàng cũng không biết.
“Cho ta, ta nhận.” Băng Nhược Húc giúp nàng đem lời
cuối cùng hoàn thành nốt, cười tủm tỉm đưa khăn tay của nàng nhét vào trong
lòng.
Gã dã man! Cũng không biết là lời nói của hắn nói làm
cho người ta tức giận, hay là bởi vì nhìn thấy hắn nhận lấy khăn tay mà đáy
lòng vui vẻ, hai gò má nàng đỏ lên.
“Ta lại chưa nói đưa cho huynh nha.” Nàng nho nhỏ
giọng nói xong, không dám ngước mắt lên nhìn thẳng vào hắn.
Băng Nhược Húc mới không để ý tới nàng nói cái gì,
thấy thích mắt thì lấy thôi, “Ta tự lấy, ngày mai nhớ rõ đến Phi Vân Các đến
hầu hạ ta ăn sáng.” Khoát tay, hắn đẩy ra cánh cửa tự đi ra ngoài.
Trừng mắt nhìn bóng dáng hắn rời đi, Man Tiểu Tri tức
giận đến răng lại ngứa. Sớm biết như thế mới vừa rồi nên cắn hắn thêm mấy cái
nữa, hừ!
Nàng cố ý xem nhẹ tia vui sướng trong ngực mình vì hắn
nhận lấy khăn tay, tức giận nhìn cánh cửa đã đóng chặt, chỉ là khóe miệng......
Không tự chủ được ẩn ẩn một chút ý cười thẹn thùng.
Bắt đầu từ ngày hôm sau, Man Tiểu Tri trở thành nô tỳ
bên người Băng Nhược Húc, chuyên hầu hạ một mình hắn.
Nói là nô tỳ, kỳ thật cũng không phải làm chuyện gì,
thức ăn sáng không cần phải nấu, nàng chỉ cần phụ trách đem thức ăn nữ đầu bếp
nấu mang đến phòng cho hắn, sau đó đứng ở một bên nhìn hắn ăn là tốt rồi.
Man Tiểu Tri nhìn hắn ăn cái gì, càng xem mặt mày nhăn
càng chặt. Sáng sớm đã có mười món thức ăn và một món cháo thanh đạm, thanh
cháo này hắn còn được hai hớp, mà thức ăn trên bàn, mỗi một món hắn chỉ gắp một
miếng lại hạ chiếc đũa, sau đó đại gia hắn kéo lấy cái khăn trắng miệng,“Tất cả
lui xuống đi.”
“Đợi chút, những thức ăn này, tất cả huynh đều không
thích ăn?” Tại sao lại có người kén ăn đến như vậy? Như vậy lãng phí đồ ăn,
cũng không sợ trời trách phạt sao?
Băng Nhược Húc liếc mắt nhìn nàng, biểu tình trên mặt
hắn quá mức rõ ràng, đối hắn hành động thực không cho là đúng,“Không phải không
thích.” Hắn nhún nhún vai.
“Thế tại sao mỗi món huynh đều chỉ ăn một miếng? Đây
chính là người ta nấu nướng cực khổ lắm!” Nàng thực vì đầu bếp nữ cảm thấy
không đáng giá.
“Ngươi đói bụng thì ngươi cứ ăn?” Mặc kệ tâm tính nàng
đang lảm nhảm nhàm chán, bỏ lại khăn lau miệng, hắn đứng dậy đi đến phía sau
bình phong đi thay quần áo.
Cái gì đói bụng nàng ăn? Cái này không phải trọng
điểm? Man Tiểu Tri đi theo phía sau hắn, nhìn thấy áo khoác treo trên bức bình
phong, theo bản năng mang đến mà tay run run, mở ra chờ Băng Nhược Húc đến mặc.
“Huynh chỉ ăn một chút như vậy đủ sao?” Cho dù nàng
bệnh nghiêm trọng như thế nào, cũng không giống như hắn vậy, thân thể chịu được
sao?
Băng Nhược Húc thực tự nhiên mặc vào áo khoác nàng đã
mở ra sẳn.”Ừm.” Động tác này của nàng làm thực thành thục, là vì người nam nhân
nào làm qua như vậy?
Mắt phượng xinh đẹp nhíu lại, bởi vì ý tưởng trong đầu
mà cảm thấy tức giận, hắ