
hông giống trước kia, đem tiểu thư an bài ở bên cạnh chỗ của chủ nhân
trú Phi Vân Các, bên cạnh Hệ Vân Các, hẳn là có vẻ thỏa đáng.
Đợi trong chốc lát, tổng quản chỉ nhìn thấy thân ảnh
chủ nhân càng chạy càng xa, cảm thấy được an bài là đúng rồi, nếu là chủ nhân
không thích, khẳng định sẽ nói cái gì đó.
Khẽ thở dài, Man Tiểu Tri cảm giác ra những người này
hình như rất sợ Băng Nhược Húc, không làm khó xử người khác, đành phải đuổi kịp
bọn họ.
Ai...... Cái này thật là lên thuyền giặc, còn muốn
chạy cũng không thể chạy rồi. Lắc đầu, nàng bắt đầu vì tương lai của mình mà lo
lắng.
Cho dù tỷ tỷ gả cho tỷ phu có nhiều tiền, nàng cũng
chưa bao giờ được hưởng thụ cảm giác hầu hạ như thế. Vẫn còn ở trên giường, thì
trà đã dâng đến tay, cơm đến tận miệng, trên người mặc toàn tơ lụa thượng hạng,
so với khi còn ở Thành Đô hưởng thụ tốt hơn rất nhiều
Mà nói là nàng đang chữa bệnh, nhưng là chỉ có mỗi
ngày ba bữa uống thuốc mà thôi, chẳng qua thuốc mỗi một lần uống càng ngày càng
khó nuốt hơn, hương vị cũng ngày càng khó chịu hơn, ngoài chuyện đó ra, còn lại
sinh hoạt của nàng quả thực chính là đại tiểu thư.
Vốn dĩ nàng còn tưởng rằng khi tới nơi này chịu khổ,
chịu đau! Không nghĩ tới Băng Nhược Húc thật ra vô cùng tốt với nàng, giống như
từ lần trước khi nàng đến nhà hắn do quá sợ hãi, thái độ hắn đối với nàng còn
có chút thay đổi, lúc trước vẫn luôn nói sẽ cho nàng biết tay, kết quả cũng
không có gì.
Nhưng mà từ sau khi đi vào nơi này, nàng đều không gặp
qua Băng Nhược Húc, trong lòng cảm giác có điểm...... Nói chung là cảm giác rất
lạ, cư nhiên cảm thấy thực không quen, có thể là lúc trước trên đường đi hai
người mỗi ngày đều ở cùng một chỗ.
Nhàn rỗi không có việc gì, nàng đến tìm tổng quản xin
ít vải, định làm vài bộ quần áo để giết thời gian, lúc trước sinh bệnh nàng cơ
hồ không thể làm chuyện gì, chuyện duy nhất nàng có thể làm được chính là cầm
lấy kim may vá thêu thùa mà thôi, cũng vì như thế, nên nàng mới có tay nghề
thêu thùa khéo léo.
Nhiều năm bị ốm đau tra tấn, Man Tiểu Tri đã biết cách
che dấu hỉ nộ ái ố chính mình, nhưng hiện tại có lẽ là bị Băng Nhược Húc bốc
đồng ảnh hưởng, hơn nữa ngày quá thoải mái tự do, không cần lúc nào cũng lo
lắng người thân thấy nàng nước mắt rơi như mưa, nhờ thế mà áp lực trong lòng
nàng cũng giảm bớt thật nhiều.
Nàng vốn là một cô nương thích cười và hoạt bát, chỉ
là đều dấu đi, nay thoát khỏi tảng đá đè nặng trong lòng ngực bấy lâu nay, cá
tính nguyên bản của nàng dần dần được bộc lộ ra.
Còn không biết nên may quần áo cho ai, cho nên nàng
đành phải chia nhỏ sấp vải, định thêu thành khăn tay, trên mặt vải trắng nõn,
nàng thêu cũng không phải là hoa cùng với bướm, mà là dùng chỉ tím thêu ra cây
trúc, cảm giác thập phần thanh nhã, nhưng thêu đến một nửa nàng ngừng tay.
Khăn tay này nếu làm tặng cho cô nương gia, dường như
không được hợp lắm, mình sao lại thêu những thứ như thế này? Nàng trong đầu
buồn bực, chẳng lẽ thêu để dành tặng tổng quản? Ông ấy dám lấy sao?
Cửa phòng đang đóng chặt đột nhiên bị người ta đẩy ra,
mới vừa rồi trong đầu nàng chỉ là một hình bóng mơ hồ thoáng qua, hiện tại xuất
hiện ở trước mắt, còn dẫn theo một đám người tiến vào.
Băng Nhược Húc ngồi vào đối diện nàng, nhìn nàng,“Tiểu
ngốc nghếch, lâu như vậy không gặp được ta, có phải đang nhớ ta hay không?”
Bận việc mấy ngày, hắn cuối cùng cũng rảnh rỗi đến thu
phục tiểu ngốc nghếch bị bệnh.
Man Tiểu Tri liếc trắng mắt,“Không có.” Không để ý tới
đáy lòng kia khi nhìn đến hắn cảm thấy vui sướng là ý tứ gì.
Nhún nhún vai, Băng Nhược Húc không phải thực để ý câu
trả lời của nàng, nhìn gia nhân đem nước đổ vào bồn gỗ xong, sau đó lại đem một
lọ lại một lọ thuốc màu xanh đổ vào bồn tắm.
Theo hắn ánh mắt nhìn qua, mũi nàng ngửi được hương vị
quái dị của thùng nước màu xanh này, mày nàng chậm rãi nhăn lại.
“Cái kia...... Không phải là để cho ta tắm chứ?” Tục
ngữ nói bệnh lâu thành lương y, những lời này khi áp dụng trên người nàng cũng
có thể nói là thật chính xác. Tắm nước thuốc, nàng đã tắm qua rất nhiều lần,
nhưng nước thuốc hôi đến như vậy, vẫn là lần đầu tiên gặp phải.
“Đúng.” Chờ thuốc thật sự hào tan vào trong nước, nô
bộc nhìn hai người thi lễ lui ra phía sau, Băng Nhược Húc mới đi đến bên cạnh
thùng gỗ.
“Tiểu ngốc nghếch, cởi quần áo ra.”
“Cái gì?” Theo bản năng nắm chặt áo chính mình, nàng
có điểm há hốc mồm.
“Cởi quần áo.” Hắn cười lặp lại.
Nàng đứng lên thối lui vài bước, “Không được, cho dù
muốn ta tắm nước thuốc, huynh cũng nên đi ra ngoài chứ?”
“Cởi quần áo ra --” Mắt phượng hẹp dài nhíu lại, âm
cuối kéo dài nguy hiểm.
Man Tiểu Tri dùng sức lắc đầu,“Huynh đi ra ngoài.”
Người này không lẽ thật sự muốn nhìn nàng tắm sao? Nhìn biểu tình của hắn, cùng
với tính cách của hắn, phi thường có thể!
“Ta đi ra ngoài làm sao thấy được bệnh của ngươi, cởi
quần áo nhanh chút!” Băng Nhược Húc tới gần nàng vài bước, hắn xác thực ý định
bất lương, chính là muốn trêu cợt nàng.
“Huynh gạt người, tắm nước thuốc có thể nhìn cái gì? Huynh