Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tà Ngọc Thần Y

Tà Ngọc Thần Y

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321992

Bình chọn: 7.5.00/10/199 lượt.



Ngay cả một tiếng kêu đau đều không có, hắc y nhân lập

tức bị chấn nát tâm mạch, thân thể té trên mặt đất chết ngay.

Man Tiểu Tri té lăn trên đất, động đậy muốn đứng lên,

thân thể bỗng nhiên bay lên không, nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Băng Nhược

Húc, nghĩ cũng biết là hắn ôm lấy nàng.

“Thực xin lỗi.” Ở trong ngực hắn, nàng nhỏ giọng nói.

Nếu nàng không làm gà mẹ, cũng sẽ không tự mình thêm một vết thương.

Hắn đem nàng trở về phòng, quăng lên giường rồi xoay

người bước đi.

“Ui......” Nước mắt ở trong mắt chảy xuống, nhìn hắn

xoay người rời đi, trong lòng Man Tiểu Tri có chút khổ sở, ôm lấy đầu, dựa vào

chút ánh sáng mỏng manh của ngọn nến, nhìn lòng bàn tay có một vết hồng, khụt

khịt mũi, cảm thấy mình có chút đáng thương, nhưng cũng do nàng tự chuốc lấy.

Suy nghĩ muốn xử lý vết thương trên đầu, đang lúc bước

chân xuống giường thì Băng Nhược Húc quay trở lại.

“Ngươi muốn làm gì?” Hắn bình tĩnh nhìn nàng, ngữ khí

không tốt.

“Ta muốn bôi thuốc”. Chẳng lẽ nàng còn muốn ra ngoài

xem trên mặt đất đầy người chết sao.

Nói thật, nàng thật sự không có cách nào đồng tình với

những người bên ngoài đó, chỉ có thể nói tự họ tìm đường chết, muốn chết còn

muốn kéo thêm người, thật là tâm địa xấu xa.

Băng Nhược Húc cầm hòm thuốc đến bên giường, không

chút ôn nhu vén tóc của nàng, Man Tiểu Tri đau đến phải hít sâu vào, chỉ thoáng

chốc hắn đã đem vết thương của nàng xử lí tốt.

“Cám ơn” Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, trải

qua sự kinh hách đó, nàng hơi mệt, khóe mắt hiện lên chút mệt mỏi, thấy áo của

hắn có dính máu, tưởng rằng bị máu của nàng dính phải nên không thèm để ý nằm

xuống nghỉ ngơi.

“Lần sau đừng nên xen vào việc của người khác” Thanh

âm trầm thấp của hắn vang lên.

Híp nửa mắt, Man Tiểu Tri kéo chăn, “Ta biết rồi.” Lần

sau nếu có người tìm hắn trả thù, nàng sẽ không tham gia giúp vui, với bản lĩnh

của hắn, trả thù đều là ngu ngốc.

Trong chốc lát, nàng nghe tiếng hắn rời đi, cánh cửa

nhẹ nhàng khép lại, nằm trên giường, nàng vốn rất buồn ngủ nhưng trong đầu chợt

hiện lên hình ảnh khi nãy.

Vết máu ở tay áo của hắn, mới vừa rồi nàng nằm ở bên

ngực của hắn, vì sao bên kia cũng dính máu? Hắn có đụng vào miệng vết thương

của nàng sao?

Càng suy nghĩ, nàng càng tỉnh ngủ, đầu óc trở nên tỉnh

táo, nàng châm rãi xuống giường, cảm thấy có điểm không thích hợp.

Sẽ không phải là tên hắc y nhân kia làm hắn bị thương

chứ?

Càng nghĩ lòng càng bất an, nếu thật như vậy, không

phải là tại nàng gà mẹ hại hắn bị thương?

Như vậy không được, phải tận mắt nhìn một chút mới yên

tâm. Man Tiểu Tri xốc chăn lên, mang hài tú hoa hướng phòng bên cạnh đi qua.

Tiểu nhị của khách điếm đang thu thập cánh cửa bị hỏng, những hắc y nhân trên

mặt đất cũng không thấy, nàng cũng không muốn hỏi nhiều.

Cửa phòng mở nên Băng Nhược Húc đương nhiên nhìn thấy

nàng, “Ngươi không ngủ lại đến đây làm chi?” Cái nữ nhân này! Thân mình kém như

vậy, không lẽ không biết rằng ban đêm nhất định phải nghỉ ngơi sao?

“Ta đến xem ngươi.” Có chút kiêng kị ngữ khí hung ác

của hắn, nhưng lương tâm nàng bất an, vẫn là đi vào phòng.

“Xem ta?” Hắn nhại nàng.

Gật gật đầu, Man Tiểu Tri đi đến bên cạnh hắn, mới vừa

rồi nhìn cảnh này sắc mặt không tốt lắm, dù rằng bình thường mặt nàng cũng đã

rất trắng.

“Ngươi, ngươi, ngươi ngươi ngươi......” Nàng trừng mắt

cứng lưỡi nhìn hắn, cầm tay hắn giơ lên. Cổ tay áo vốn trắng nõn giờ máu nhiễm

đỏ.“Trời ơi!”

Nàng nhẹ nhàng xốc tay áo của hắn lên, quả nhiên tên

cánh tay có vết thương, miệng vết thương máu vẫn chảy từng giọt.

“Ngươi bị thương như thế tại sao cũng không lo a?”

Nàng vừa vội vừa giận rống lên, hốc mắt không khỏi đỏ lên, nhìn xung quanh,

nhìn đến cái hòm thuốc hắn vừa quăng vào một góc, vội vàng lấy lại.“Vết thương

này dùng thuốc nào?” Đều là nàng làm hại! Máu vẫn chảy, làm sao bây giờ?

Nàng vội vàng lục tung hòm thuốc, Băng Nhược Húc nhìn

chằm chằm vào nàng, giống như người bị thương không phải là hắn, một chút biểu

tình đều không có.

“Băng Nhược Húc, là thuốc nào!” Man Tiểu Tri tức giận

hét lên, bộ dáng hắn như thế càng làm nàng áy náy.

Mặt không chút thay đổi nhìn nàng thật lâu, cho đến

khi khóe mắt nàng đẫm lệ hắn mới thay đổi sắc mặt, chỉ vào hòm thuốc một chai

lục sắc.

Man Tiểu Tri dùng chậu đồng trong phòng nhúng khăn ướt

lau vết thương cho hắn, rồi mở cái chai lục sắc cẩn thận rắc thuốc bột lên

miệng vết thương, trong chốc lát máu đã ngừng chảy.

Ánh nến chiếu rọi sắc mặt tái nhợt của nàng, cũng

chiếu rọi ra sự lo lắng trong đáy mắt của nàng, con ngươi đen của Băng Nhược

Húc hiện lên một tia nóng, không phải vì vết thương.

“Ngươi thực lo lắng?” Hắn hỏi.

Đôi mắt đang ửng đỏ trừng hắn một chút,“Đương nhiên a,

bị thương cũng không bôi thuốc, ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Cho dù giận ta,

cũng không cần dùng thân mình của ngươi để dỗi a!” Trong đầu phát đau, cái đau

này khác với cơn đau thường xuyên vì bệnh của nàng, làm nàng thực lo lắng.

“Vì sao phải lo lắng? Ngươi không phải nói ta tàn nhẫn

sao? Một người tàn nhẫn, ngươi lo lắng