Old school Easter eggs.
Tà Ngọc Thần Y

Tà Ngọc Thần Y

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321890

Bình chọn: 9.5.00/10/189 lượt.

nh, chắc chắn là có ẩn tình gì bên trong.

Hắn cười lạnh,“Nương suy nghĩ nhiều quá, nếu vội vã

muốn có cháu, kêu Nhược Ẩn sinh cho người chơi đùa, ta không có hứng thú.” Tay

bắt mạch cho Man Tiểu Tri, chốc lát sau mới buông ra.

Giơ tay đánh hắn một cái,“Đứa nhỏ chết tiệt này! Nói

chuyện với nương con như vậy? Cái gì vội vã muốn? Con bây giờ đã bao nhiêu

tuổi, không thành thân không phải khiến ta thất vọng hay sao?” Cho dù là bà có

ý muốn đó nhưng cũng không cần nói ra như vậy! Thực không đáng yêu.

“Không làm thất vọng.” Lạnh lùng trả lời bà một câu,

đi đến trước bàn cầm lấy văn phòng tứ bảo, rất nhanh viết xuống đơn thuốc.

Băng phu nhân tức giận trừng mắt nhìn bóng dáng hắn.

Hừ! Miệng đều đều thì thầm,“Con lần này trở về tính ở bao lâu?”

Ai...... Nói đến cái này, bà thật không biết chính

mình là tính số khổ hay là mệnh tốt? Con lớn nhất từ nhỏ đã bị bắt đi học y

thuật, để lại đứa con thứ hai nhu thuận tiếp quản gia nghiệp, chẳng qua là rất

ngoan ngoãn, một chút cũng đùa không vui, con lớn có vẻ đùa tốt hơn, ra khỏi

cửa tựa như vứt bỏ, trở về tựa như nhặt được, thật là.

“Không ở hơn hai ngày.” Băng Nhược Húc cất bút, đem

đơn thuốc giao cho nô bộc, mới đi trở lại bên giường, tính một chút thời gian,

đem ngân châm theo trình tự rút ra.

“Cái gì? Còn mấy tháng là lễ mừng năm mới, con không

muốn ở nhà đón lễ mừng năm mới?” Làm nương mất hứng.

Hắn không có trả lời của mẹ, chỉ lôi kéo bà cùng nhau

đi đến trước giường,“Người nhìn xem nàng như thế nào?” Hắn tay chỉ vào người

nằm ở trên giường.

Băng phu nhân liếc hắn một cái, lại đem tầm mắt quay

lại người trên giường,“Nói thật, với con đúng là kém một chút, nhưng mà người

ta cũng bộ dạng thanh thanh tú tú, không chê vào đâu, thân mình chỉ hơi gầy ốm,

ăn nhiều một chút thì sẽ tốt hơn.” Bà cẩn thận đánh giá nói với con.

Băng Nhược Húc ngăn khóe miệng cười cười,“Nương, ta

muốn người xem là sắc mặt của nàng.”

“Nha!” Bà bĩu môi. Cũng

không nói rõ ràng! Lại đem ánh mắt nhìn lại mặt tiểu cô nương,“Hm...... Diện

mạo thanh tú, sắc mặt hơi kém một chút, màu môi cũng có chút trắng, là bệnh gì

a?”

“Bệnh tim.” Nói ra rất phức tạp nương cũng nghe không

hiểu, hắn dùng từ đơn giản nhất sáng tỏ trả lời bà, tay mở rộng áo khoác Man

Tiểu Tri đang mặc.

Băng phu nhân nghi hoặc quay đầu nhìn con,“Nha.” Cho

dù không hiểu nhưng cũng muốn biết.“Chuyện đó và chuyện con không ở nhà đón lễ

mừng năm mới có quan hệ sao?” Nàng sinh bệnh cùng chuyện này có liên quan gì?

Băng Nhược Húc dùng vẻ mặt “Người là ngu ngốc” nhìn

mẫu thân,“Bệnh của nàng nếu không trị, quá mấy tháng sẽ không trị được nữa,

thuốc chữa bệnh cho nàng đều ở Y Lư của con.” Hắn phát hiện tiện đường quay về

ghé thăm mẫu thân này là một quyết định sai lầm.

Ý tứ là, con hiện tại muốn dẫn người trở về chữa bệnh,

cho nên không rảnh ở nhà lễ mừng năm mới? Băng phu nhân nghĩ một chút, vỗ tay,

kích động ngẩng đầu muốn nói với con cái gì đó, hắn đã đi trước một bước mở

miệng -

“Không cho phép.” Tiểu ngốc nghếch tại sao vẫn còn

chưa tỉnh lại?

Băng phu nhân lăng lăng nhìn hắn,“Ta cái gì cũng đều

chưa nói.” Con làm sao mà biết bà muốn theo hắn đi Y Lư?

Băng Nhược Húc cân nhắc trong chốc lát, ôm lấy Man

Tiểu Tri còn đang mê man,“Không cho phép đến Y Lư.” Tình huống của nàng không

thể đợi lâu, vẫn là nhanh chóng trở lại Tế Nam tốt hơn.

“Đợi chút, con muốn đi đâu?” Băng phu nhân vội vàng đi

theo phía sau mông hắn.

“Về Tế Nam.”



Trải qua chuyện lần trước trên xe ngựa, không khí giữa

hai người lúc đó lâm vào tình trạng căng thẳng.

Man Tiểu Tri đương nhiên là giận hành động của hắn làm

cho mình nằm không trên xe ngựa hơn nửa tháng mới có thể ngồi xuống, mà Băng

Nhược Húc cũng tức giận đầy mình .

Hắn rõ ràng có phân phó nha hoàn trong phủ ở xe ngựa

chờ nhưng hắn không nhớ đã phân phó cho ai, một năm mới tuyển một lần gia nhân,

làm sao nhớ rõ được nha đầu chết tiệt kia là ai, nói hai lần nhưng tiểu ngốc

nghếch đánh chết cũng không tin còn muốn hắn tìm nhân chứng đến, tức giận hắn

đến nghiến chặt răng.

Tức giận, hắn cũng có điểm chột dạ, không phủ nhận là

hắn có suy nghĩ muốn chỉnh nàng, nhưng không dự đoán được làm nàng tức giận như

vậy, bị bệnh suốt hơn nửa tháng, ngay cả ăn hộ tâm hoàn hắn làm cũng vô dụng.

Hơn nửa tháng nay, tiểu ngốc nghếch luôn không nhìn mặt hắn.

Băng Nhược Húc bĩu môi. Không có sắc mặt tốt xem ai

khó chịu hơn ai? Tiểu ngốc nghếch lần đầu tiên gặp mặt chính là dùng bộ dáng

này đối với hắn, hắn cũng sẽ như vậy! Giống như đứa trẻ giận dỗi, hắn quay mặt

nhìn cửa sổ.

Xe ngựa vẫn đang thong thả đi tới, nằm đã lâu, nàng

nhịn không được, nhúc nhích người, toàn thân cứng ngắc, có chút khó chịu.

Hạ thể đột nhiên truyền đến chút đau đớn, Man Tiểu Tri

nghiêng thân mình còn chút vô lực đến mã phu cách nhau một tấm ván gỗ, “Trần

đại ca”

“Tiểu thư, có việc sao?” Mã phu hỏi lại.

“Trần đại ca, ngừng một chút được không? Ta muốn…” Sắc

mặt ửng đỏ, không nói tiếp được ý tứ.

Mã phu cũng không nghe hiểu được ý tứ trong lời nói

của nàng, hơn nữa, xe ngựa đang chạy