Pair of Vintage Old School Fru
Tà Ngọc Thần Y

Tà Ngọc Thần Y

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321945

Bình chọn: 8.00/10/194 lượt.

nên thanh âm phía sau tấm ván gỗ truyền

đến cũng đứt quãng, “Tiểu thư! Như thế này đi ra thành trấn, có chuyện gì đến

thành trấn nói sau được không?”

Man Tiểu Tri suy nghĩ chốc lát, “Được rồi.” Nàng chắc

là còn có thể nhịn một chút nữa.

Đôi mắt đẹp trong xe ngựa chợt nhìn xuống, liếc mắt

nhìn thấy người đang ngủ trên ghế ở cửa sổ bên trái.

Băng Nhược Húc nằm trên ghế cạnh cửa sổ từ từ nhắm

mắt, hô hấp trầm ổn, dường như đã ngủ say, gió lạnh ngoài cửa sổ thổi vào người

làm tóc dài của hắn bị thổi bay, quần áo cũng nhẹ lay động.

Khi hắn tỉnh, thái độ đều thập phần bừa bãi, rất giống

người đứng đầu thập đại ác nhân, lúc hắn ngủ tản ra tà khí, biểu tình cũng nhu

hòa rất nhiều, thoạt nhìn như vậy có điểm giống một đại nam hài, một chút tính

trẻ con.

Man Tiểu Tri thở dài, đúng là vẫn không làm được một

người tuyệt tình. Xem gió lạnh như vậy thổi vào, cho dù thân mình khỏe mạnh thế

nào cũng sẽ đau đầu! Nhìn nhìn xung quanh, tìm được cái chăn của Băng Nhược

Húc, nàng nhẹ nhàng đắp cho hắn, rồi lại xoay người đóng cửa sổ lại.

Thân mình suy yếu khẽ lung lay, nàng cố gắng cẩn thận

không phát ra tiếng động nằm xuống, đôi mắt mệt mỏi nhíu lại, chốc lát chìm vào

giấc ngủ.

Đợi cho nàng ngủ say, đôi mắt phượng của Băng Nhược

Húc lập tức mở ra, khuôn mặt anh tuấn không có biểu tình gì, nhìn chăn trên

người một hồi lâu mới chuyển ánh mắt sang Man Tiểu Tri đang ngủ kia.

Chút gió lạnh như vậy đối với hắn mà nói hoàn toàn là

không có gì ảnh hưởng, tiểu ngốc nghếch không phải còn giận hắn sau? Sao lại sợ

hắn cảm lạnh mà làm việc này? Quả nhiên là mềm lòng ngu ngốc!

Băng Nhược Húc lặng lẽ mỉm cười, ánh mắt luôn hàm chứa

sự kiêu ngạo khinh bạc cũng để lộ ra một tia lo lắng, vỗ về cái chăn trên

người, thầm nghĩ: Đã bao lâu? Là một lần sợ hắn lạnh, đắp chăn cho hắn?

Từ nhỏ hắn đã bị đưa trên núi, bị bệnh chính mình

chữa, đói bụng chính mình nấu cơm ăn, sư phụ tuyệt đối sẽ không hỗ trợ hắn cái

gì, càng đừng nói sợ hắn lạnh, giúp hắn đắp chăn.

Khi trưởng thành thì không cần phải nói, mọi người e

ngại hắn tình tình vừa tà vừa lạnh, ai dám vì hắn chăm sóc?

Trong trí nhớ, chỉ có thật lâu thật lâu trước kia, khi

hắn còn rất nhỏ, mẹ ôn nhu vì hắn đắp chăn, nhưng đó là chuyện rất lâu rồi.

Mảnh chăn truyền đến sự quan tâm, lo lắng, chậm rãi

làm cho tứ chi hắn nóng lên, trái tim lạnh như băng từ nhiều năm nay, tựa hồ …

cũng trở nên ấm áp.

Ánh mắt ban đầu nhìn Man Tiểu Tri lạnh như băng dần

dần có chút bất đồng.

Qua gần nửa canh giờ thời gian, cuối cùng đi vào cửa

thành nhỏ trấn, đây cũng là cái thành đầu tiên bon họ dừng lại sau khi rời khỏi

Trường An.

Nho nhỏ thành trấn mặc dù không phồn hoa, nhưng có

cũng có khách sạn để dừng chân, đoàn người của Băng Nhược Húc vừa tiến vào, sau

khi bọn họ đến, không biết vì sao tiểu khách sạn đột nhiên chật ních.

Lúc ăn bữa tối, Man Tiểu Tri không được tự nhiên giật

giật thân mình, bưng lên bát đũa rồi lại nhẹ nhàng đặt lại trên bàn, trong lòng

thở dài. Loại tình huống này, nàng như thế nào nuốt trôi được chứ!

“Ăn đi.” Băng Nhược Húc nhíu mi. Bị bệnh hơn nửa

tháng, vốn dĩ thân mình đã quá gầy yếu, trở nên càng thêm đơn bạc, phảng phất

gió thổi qua sẽ có thể bay đi mất, không thừa dịp hiện tại ăn nhiều một chút

như thế nào khỏe được?

Nàng cũng rất muốn ăn, chỉ là...... Nhìn quanh bốn

phía, nhịn không được hỏi:“Ta có thể mang đến trong phòng ăn được không?” Từ

khi bọn họ tiến vào khách sạn, người ở bốn phía đều nhìn chằm chằm vào bọn họ,

ánh mắt lóe sáng như hạt châu, theo dõi nhất cử nhất động, nàng cảm thấy thực

không thoải mái, lại nhìn người bên cạnh, hắn thật là có thể ăn mà nuốt trôi.

Băng Nhược Húc không trả lời, biết nàng [như đứng đống

lửa, như ngồi đống than'> nguyên nhân là cái gì, đôi mắt nhíu lại, biểu tình có

chút lạnh lùng ban đầu dần dần thay đổi, ánh mắt càng thấy lạnh như băng, khóe

miệng hơi hơi nhếch lên vẻ tà mị, tản mát ra một loại tà mị cùng ngoan độc làm

người ta run rẩy.

Những người đang nhìn bọn họ chằm chằm đều không khỏi

tay chân bắt đầu phát run, sau đó không hẹn mà cùng thu về ánh mắt.

Man Tiểu Tri tự nhiên cũng cảm nhận được hắn tản mát

ra sát khí, nhịn không được nuốt nước miếng, đột nhiên cảm thấy nàng thật may

mắn, bởi vì hắn chưa từng dùng sắc mặt này đối với nàng.

“Mau ăn đi.” Hắn gắp cái chân gà to bỏ vào bát của

nàng.

Chỉ ngây ngốc, nàng xem liếc mắt một cái hắn, lại nhìn

liếc mắt một cái chân gà, sau đó lại nhìn liếc mắt một cái hắn, lại nhìn liếc

mắt một cái chân gà, lặp lại vài thứ, sau đó lại nhìn hắn rồi lại nhìn chân gà,

cứ thế, hắn, chân gà, hắn, chân gà…

“Nhìn cái gì?” Băng Nhược Húc dùng ngữ khí hung ác

hỏi.

Trong lòng nhảy dựng, Man Tiểu Tri thè lưỡi, cầm lấy

chiếc đũa ngoan ngoãn ăn. Nàng chính là thực kinh ngạc hành động của hắn vừa

rồi là quan tâm sao?

Sau khi ăn uống xong, lại uống một chén thuốc nước

đắng đến không thể đắng hơn, công việc một ngày của nàng đã xong, thật sự quá

mệt rồi, phải đi ngủ sớm.

Ngủ thẳng đến nửa đêm, đột nhiên có tiếng truyền đến,

làm nàng giật mìn