
m toàn bộ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đều che đi một
nửa, chỉ còn duy nhất đôi môi hồng đỏ ửng là có thể nhìn thấy được mà thôi,
quay người lại, đang muốn ngoặt vào hành lang gấp khúc về Đông sườn trên vai
đột nhiên xuất hiện một cánh tay --
“Man cô nương.”
“A!” Không hề chuẩn bị tâm lý bị vấp một chút, nàng
dọa đến, bối rối đẩy tay trên vai ra, lò sưởi tay bằng đồng trong lòng cũng rơi
xuống trên mặt đất.
“Man cô nương, là ta! Thật ngại quá, đã làm cô nương
sợ.” Một nam tử tuấn tú thối lui vài bước, áy náy nhìn nàng.
Man Tiểu Tri nhận ra người trước mắt là tình nhân của
quận chúa, một tay ôm ngực,“Có, có việc sao?” Tim đập bay nhanh, kinh hách mới
vừa rồi còn chưa có bình phục lại .
Nam tử cười, từ trong lòng lấy ra một hộp gấm nhỏ đưa
cho nàng,“Man cô nương -- Không, hiện tại nên gọi cô nương là Băng phu nhân,
chúc mừng người, đây là một chút tâm ý tặng cho cô nương .”
Trong đôi mắt đẹp lóe lên ánh quang mang , nàng cũng
không giơ tay tiếp nhận , “Này...... Dường như không ổn, sự chúc phúc của công
tử ta xin nhận lấy, những lễ vật này công tử vẫn nên thu trở về đi.”
Trên gương mặt của nam tử vốn dĩ nở nụ cười, ánh mắt
trở nên ảm đạm,“Băng phu nhân, đây chính là một chút tâm ý của ta.” Hắn mở hộp
gấm ra, bên trong hộp có một đôi dương chi vòng ngọc, trong suốt trong sáng,
vừa thấy đã biết giá trị xa xỉ.
Nàng khẽ thở dài, “Khuất công tử, chuyện cũ trước kia
đừng nhớ đến nữa, huynh không cần muốn bồi thường gì với ta, cứ để cho cho mọi
chuyện nằm yên đi.” Vốn dĩ nàng cũng không muốn nói ra, nhưng dường như hắn vẫn
không thể thoát khỏi tâm ma.
Khuất công tử vẻ mặt chấn động, thân hình cứng ngắc,
ngạc nhiên nhìn nàng,“Cô nương......” Nàng nhận ra hắn sao? Nàng thật sự nhận
ra hắn sao?
Man Tiểu Tri cúi thắt lưng nhặt lên lò sưởi tay bằng
đồng,“Tuy rằng chúng ta gần mười năm không gặp, nhưng bộ dáng của huynh rất
giống Khuất thúc thúc , lần đầu tiên khi nhìn thấy,ta cũng không nhận ra, lần
thứ hai huynh cố ý tiếp cận ta, ta liền nhận ra được.”
Đáy mắt hắn bao hàm rất nhiều áy náy, làm cho nàng
không muốn đứng lên cũng không được.
“Năm đó, là gia phụ bị quỷ mê tâm hồn, mới có thể làm
ra......” Khuất công tử ngập ngừng một chút, ngữ khí không thông, đầu gục xuống
hai bàn tay nắm thành quyền.
Nàng cong môi lên nói:“Khuất công tử, huynh không cần
để ở trong lòng, Khuất thúc thúc cũng chỉ là muốn cứu đứa con duy nhất của ông
ấy mà thôi, thật cao hứng năm đó tiền này có thể giúp huynh một chút việc, mà
ta......”
Mắt đẹp xem xét phía sau hắn cách đó không xa, ánh
sáng nhu hòa lóe ra, đôi gò má trở nên đỏ hồng.
“Húc.” Nhẹ giọng thấp gọi, tiếng nói non mềm tràn ngập
ý tứ không muốn xa rời, thân mình kiều nhỏ tự động đi đến phía trước tự động
chui vào cánh tay ấm áp làm nàng quyến luyến không rời kia.
Băng Nhược Húc nhíu mày kiếm lại, đem cái nón lông
trùm đầu của nàng mới vừa rồi rơi xuống kéo lên. “Trời lạnh như thế này, nàng
sao không trở về phòng, ra ngoài này làm gì?”Mắt nhíu lại, nhìn bóng người cách
đó vài bước.“Có việc?”
Lạnh lẽo và ngạo nghễ nhìn đối phương, khí thế hồn
nhiên thiên phú tạo cảm giác áp bách không nhỏ cho người khác.
Khuất công tử có chút chật vật cúi đầu,“Không, ta chỉ
là muốn chúc mừng Băng phu nhân, dâng lên chút tâm ý.”
Ánh mắt đối phương giống như đã nhìn thấu tất cả, làm
cho hắn không thể né tránh.
“Không cần thiết, không có việc gì đừng đến Đông sườn
này, nhìn thật chướng mắt.” Băng Nhược Húc tuyệt không để cho người ta có mặt
mũi, vẫy tay giống như đuổi ruồi bọ. Trong lòng áy náy một chút, cúi đầu, Man
Tiểu Tri không đồng ý trừng mắt nhìn hắn.
Nhìn hai người liếc mắt nhìn nhau ăn ý mười phần, có
thể cảm nhận được cảm tình bọn họ tốt lắm, cảm giác áy náy trong lòng cũng bởi
vì nàng đã có nơi gởi thân tốt, mà phai nhạt một chút,“Vậy không quấy rầy.” Ngữ
khí có chút chua xót, quay đầu rời đi.
Man Tiểu Tri cảm khái nhìn bóng dáng hắn rời đi .
Không biết lúc trước hắn rốt cuộc đã trải qua chuyện gì, mới có thể biến thành
kết quả như vậy? Mặc dù cùng quận chúa có đứa nhỏ, nhưng cũng là trốn trốn
tránh tránh, hơn nữa bóng ma hối hận trong tâm của hắn từ đầu đến cuối vẫn nằm
trong tâm hắn, hắn chưa từng thật sự vui vẻ qua.
Cái cằm khéo léo đột nhiên bị người dùng lực nắm, sau
đó bắt buộc quay đầu nhìn lại khuôn mặt tuấn tú hé ra gần trong gang tấc, âm
trầm lộ ra răng nanh trắng noãn, một giọng nói nhẹ nhàng nồng nặc mùi giấm cất
lên. “Nàng nhìn tên người rừng kia làm cái gì?”
Phốc xích một tiếng, Man Tiểu Tri bị bộ dáng này của
hắn làm cho tức cười, lại ở trong ngực hắn cười không thể ngưng được.
Băng Nhược Húc cười nhìn nàng, trong ánh mắt đều là
sủng nịch, cánh tay hơi hơi sử dụng lực ôm chặt nàng, để tránh tiểu nữ nhân
trong lòng cười quá, ngã sấp xuống.
“Hắn chính là người mà nàng nói năm đó đã trộm đi tiền
cứu mạng của nàng sao?” Một tay ôm lấy thắt lưng của nàng, làm cho cả người
nàng bay lên không tựa vào trên người hắn, đôi chân mạnh mẽ bước về phía trước,
đi về phía phòng của bọn họ.
Vòng tay ôm lấy gáy của