
hắn, Man Tiểu Tri gật gật
đầu,“Đúng vậy a, Nhưng mà trộm tiền năm đó là cha của huynh ấy, lúc đó hắn bệnh
sắp chết, làm gì có biện pháp trộm.” Làm người nên nói chuyện bằng chính lương
tâm, huống hồ cũng không phải lỗi củahắn .
“Còn không phải giống nhau.” Băng Nhược Húc hừ nhẹ.
Tính tính thời gian, qua ba, bốn tháng nữa, vị quận chúa kia sẽ sinh, đến lúc
đó có thể danh chính ngôn thuận đem những tên chướng mắt này đó đều đá ra khỏi
cửa.
“Không giống nhau, người không biết không có tội thôi.”
Hờn dỗi nhìn hắn. Thật không biết hắn không nên ăn dấm chua như vậy chứ? Giữa
hai người, muốn nói ghen tị hẳn là nàng mới đúng, nhưng thường thường đều là
hắn kiếm cơ ăn dấm chua,vẻ mặt không vui.
“Mặc kệ như thế nào, nếu hắn lại đến nàng nên tránh xa
một chút.” Hắn bĩu môi, tiểu nữ nhân nghĩ đến quá mức đơn giản, nàng cũng không
ngẫm lại, cái tên không biết xấu hổ kia, hiện tại tốt xấu gì cũng là gian phu
của quận chúa, dù sao nên tránh xa hắn là tốt nhất.
“Nha.” Nàng miễn cưỡng đáp một tiếng, hoàn toàn không
đem lời nói của hắn để vào lòng.
“Vài ngày nữa chờ tuyết ngừng, chúng ta trở về Trường
An đi.”
Xem cũng biết nàng tuyệt không để ý, Băng Nhược Húc
suy nghĩ một lát, phòng ngừa chu đáo nhất vẫn là đem nàng rời khỏi nơi đây là
có vẻ thỏa đáng nhất.
“Trở về Trường An.” Nguyên bản tựa vào trên người hắn
thoải mái sắp ngủ Man Tiểu Tri sửng sốt , ngước mắt lên nhìn hắn. Tại sao lại
đột nhiên nói muốn trở về Trường An?
“Đúng vậy, con dâu xấu cũng phải nhìn thấy cha mẹ
chồng chứ.” Hắn chế nhạo nói.
Nàng mất hứng chu miệng lên, giơ tay nhéo hai má của
phu quân,“Ai xấu a? Huynh nói rõ ràng cho ta .” Hoa Đào tinh, cư nhiên dám nói
nàng xấu, đáng giận, nhéo! Bóp chết huynh!
Không thèm để ý tùy nàng xoa bóp ngược đãi, hắn bày ra
vẻ mặt đứng đắn,“Đương nhiên là nàng, bằng ta diện mạo tuấn dật độc nhất vô nhị
này, nhìn thế nào cũng đều là nàng a.”
Mặt hắn kiêu ngạo đến thật khó coi, Man Tiểu Tri nhịn
không được nở nụ cười, cười đến hé ra mặt đỏ ửng, đáng yêu cực kỳ.
“Đúng! Huynh là anh tuấn nhất, huynh là Hoa Đào tinh
chuyển thế a .” Dung mạo không bằng người, nàng thừa nhận.
“Có thể gả cho loại tướng công như ta, là nàng có
phước ba đời đó.” Hắn càng nói càng tự kỷ.
Cái này Man Tiểu Tri cười đến khống chế không được
cười đến ngã về phía sau, Băng Nhược Húc vội vàng đỡ lấy thân thể của nàng,
nàng cười đủ mới ngước mắt lên nhìn về phía hắn,“Có thể lấy được ta, là huynh
đã thắp hương tám đời nhà huynh a.”
“Ha ha ha......” Nghe vậy, hắn cười theo thật thoải
mái, ôm chặt thân hình kiều nhỏ , trong lòng tràn đầy đều là nàng.
Hắn thích loại cảm giác này, có thể kéo dài cả đời
giống như...... Cũng không sai.
Lại qua mấy ngày, Man Tiểu Tri đang cố gắng thu thập
mọi thứ, hai ngày nay tuyết ngừng rơi, Băng Nhược Húc liền tính mang nàng trở
về Trường An đi gặp cha mẹ chồng, nàng chuẩn bị gọi hắn thuận tiện mang nàng
trở về Thành Đô một chuyến, chuyện nàng thành thân, đến bây giờ đều không dám
nói cho người trong nhà biết.
Di? Nhưng người nhà của Húc có biết không? Tay đang
thu dọn bỗng rụt trở về, xoay người đi về hướng nam nhân ngồi trước bàn viết gì
đó..“Húc.”
“Ân?” Băng Nhược Húc cau mày nhìn trên bàn viết được
một nửa phương thuốc . Phương thuốc này là dùng để trị bệnh tim cho Tiểu
Tri,nhưng nếu ngày sau Tiểu Tri mang thai, thuốc này sẽ không thích hợp.
“Chuyện chúng ta thành thân, huynh có nói qua cùng cha
với nương huynh không?”
Hắn ngắm nàng liếc mắt một cái, lại quay lại ánh mắt,
cầm lấy bút nhúng vào nghiêng sau đó trên giấy xoá và sửa,“Không có.”
Man Tiểu Tri thở dài. Nàng không nên ôm hy vọng gì
!“Huynh không cùng người trong nhà nói một tiếng, liền lén theo ta thành thân,
cha cùng nương sẽ không tức giận sao?”
“Tức giận cái gì? Là ta muốn lấy lão bà, cũng không
phải bọn họ.” Hắn không hiểu chuyện này có cái gì đáng tức giận, cha và nương
không phải sống cùng nhau sao?
“Hơn nữa, chưa cho nương của ta biết cũng tốt, bà đã
sớm ầm ỹ muốn làm hôn lễ một oanh oanh liệt liệt, muốn mời tất cả những phú
thương, danh môn đệ tử trong thành Trường An đều tới tham gia, còn nói muốn đãi
tiệc ba ngày, phiền toái chết được, ta mới không bồi bà giúp vui.” Nương đã sớm
chuẩn bị tốt ở hôn lễ của hắn đại triển quyền cước, nếu thật sự để cho bà nhúng
tay vào, những phồn văn tục lễ chỉ sợ sẽ ép buộc Tiểu Tri mệt chết mất.
Nghe được cảnh tượng hắn hình dung, Man Tiểu Tri không
tự giác run rẩy. May nhờ lúc trước hắn tùy hứng, tránh cho nàng cực khổ, nhưng
mà......
“Nếu nương chờ mong như vậy muốn thay trong nhà làm
việc vui, việc hôn nhân chúng ta đây không cho nương làm, có làm bà mất hứng
hay không?”
“Mặc kê đi.” Băng Nhược Húc trả lời.
Đánh lên cánh tay hắn một cái, Man Tiểu Tri giận
dỗi,“Huynh là con trai yêu của bà, nên không sợ đương nhiên nói như vậy, ta sợ
nương trách ta con dâu không hiểu lễ, làm sao bây giờ?” Nàng mới không muốn vừa
bước qua khỏi cửa đã đắc tội với cha mẹ chồng,
“Cho dù trời có sập xuống, đã có ta chống đỡ, nàng
phiền não cái gì ?” Vòng