
g ngồi sẵn ở đó, ngũ quan có thể nói là tuấn tú bất phàm, khí chất
hơn người,trong đầu đoán rằng hắn chính là Lục vương gia.
Từ từ bước đến trước mặt hắn, càng tới gần nàng có thể
cảm nhận được từ trên người đối phương phát ra một cổ… Hận ý sâu sắc.
“Ngươi chính là nữ nhân của Băng Nhược Húc ?” Lục
vương gia từ trên xuống dưới đánh giá tiểu nữ nhân trước mắt này, giơ tay nắm
chặt cằm nàng, không khách khí xoay đến xoay đi.
Đôi mi thanh tú khẽ nhướng cao, Man Tiểu Tri không
phản kháng,“Ta là thê tử của Băng Nhược Húc.” Trước khi Húc đến, nàng sẽ không
hành động thiếu suy nghĩ, cũng không muốn làm anh hùng về thể xác đâu.
Nói đi nói lại đều là Hoa Đào tinh gây họa, kỳ quái,
nhưng đã nhiều ngày như vậy. Hắn tại sao còn không có đến?
“Ngươi cũng là có bệnh trong người, Băng Nhược Húc lại
nguyện ý trị cho ngươi, còn yêu thương ngươi, cưới ngươi làm thê tử, đúng
không?”
Lục vương gia nghiến răng nghiến lợi hỏi, sắc mặt càng
chuyển càng dữ tợn.
Buông cằm của nàng ra, hắn một quyền đánh vỡ bàn trà
bên cạnh ,“Vì sao? Vì sao hắn nguyện ý chữa trị cho ngươi, cũng không nguyện ý
cứu ái thiếp của ta? Vì sao?” Hắn giống như phát điên hướng nàng rống giận.
Man Tiểu Tri thực sự bị dọa hoảng sợ, tim đập bay
nhanh, sợ hãi thối lui vài bước, đôi môi đỏ mọng chuyển sang tái nhợt.
“Ngươi nói a? Nói cho ta biết, ngươi dựa vào cái gì để
cho hắn cứu? Dựa vào cái gì?” Lục vương gia bước nhanh đến, nắm lấy đôi tay
mảnh dẻ của nàng dùng sức lắc.
Nàng cắn chặt răng, chống đỡ đến miệng đau phát ra
tiếng, mồ hôi lạnh chảy ròng,“Ta không biết.” Nàng nhẹ giọng trả lời, nhìn ra
được hắn cũng không phải thật sự muốn một đáp án, chính là đang phát tiết bất
mãn mà thôi.
“Không biết...... A......” Thì thào nói nhỏ cười khẽ,
hắn một tay nắm lên cả người nàng , quan sát nàng,“Ta muốn để cho Băng Nhược
Húc hối hận đã từng đắc tội với ta!” Dùng sức ném mạnh xuống.
Man Tiểu Tri kinh hô một tiếng, cả người té lăn trên
đất, theo bản năng đưa cánh tay ra phía sau chống đỡ,“A!” Cổ tay đau xót, cả
người nằm ngửa trên mặt đất.
“Đem nàng nhốt vào địa lao đi!” Lục vương gia xoay
người rời đi.
“Dạ.” Một bên hộ vệ đồng thời lên tiếng trả lời, hai
người bước nhanh đến, vươn tay đỡ nàng đứng lên.
Nàng ôm cổ tay sưng đỏ, đau đến ánh mắt đều đỏ một
vòng, nàng hiện tại hối hận, không ở trên xe ngựa nên chửi bới quận chúa kia
một chút, còn có cái tên Hoa Đào tinh không lương tâm đáng bị thiên đao vạn quả
kia, Băng Nhược Húc, huynh rốt cuộc ở nơi nào?
Hoa Đào tinh đáng bị thiên đao vạn quả trong miệng Man
Tiểu Tri, nên thiên đao vạn quả , hắn chính vẻ mặt phong sương một đường một
nắng hai sương, vào thành chậm hơn xe ngựa Man Tiểu Tri nửa ngày thời gian .
Một đường ngựa chạy không ngừng nghỉ giục ngựa thẳng
đến Băng phủ ở Trường An , sau khi xuống ngựa, cũng không để cho người kịp mở
cửa, trực tiếp nghiêng người phóng qua cánh cửa đang đóng chặt, bay vào bên
trong.
“Đại thiếu gia?” Vài gia nhân bị hắn đụng té ngã,miễn
cưỡng nhận ra bóng dáng hắn .
Băng Nhược Húc trên người dính đầy bụi đường, một thân
quần áo trắng tinh đã bị bụi đường lấm bẩn. Tóc tai hỗn loạn,sắc mặt tái nhợt,
vẻ mặt hăng hái cợt nhả nhiều năm nay không có, toàn thân phát ra một cỗ khí âm
hàn dọa người.
“Nương! Nhược Ẩn đâu?” Đẩy ra cửa phòng, hắn đi đến
bên người Băng phu nhân còn đang chìm trong giấc ngủ trưa.
Nằm ở trên giường Băng phu nhân đầu tiên bị tiếng đẩy
cửa làm cho tỉnh giấc,trợn mắt mở mắt, giật mình đến độ muốn rớt ra ngoài.
“Tiểu, Tiểu Tiểu Húc?” Bà không chắc chắn lắm đứa con
đang đứng trước mặt mình.
Bà chưa từng thấy qua con như vậy bao giờ...... Bộ
dáng chật vật, hơn nữa kia vẻ mặt sát khí, làm người ta kinh sợ.
“Nương, Nhược Ẩn đâu?” Băng Nhược Húc khàn khàn nhẹ
giọng hỏi, hai tay nắm chặt thành quyền , đôi mắt cuồng loạn làm cho người ta
sợ hãi.
Băng phu nhân không tự giác nắm chặt chăn,“Nhược Ẩn
chắc đang ở hiệu thuốc.Tiểu Húc con làm sao vậy?” Bộ dáng của con trai yêu của
bà khủng bố như vậy, làm cho kẻ làm nương như bà đầu tiên nhìn thấy kinh hồn
hoảng vía.
Vẻ mặt hắn đầy vẻ lo lắng nhìn bà, chậm rãi hé
mồm,“Tiểu Tri...... Bị bắt đi rồi.” Giọng nói như nghẹn ở yết hầu, giống như có
một tảng đá lớn nằm ở ngay yết hầu của hắn,
Băng phu nhân sửng sốt, bà kinh ngạc đón nhận ánh mắt
con .“Cái gì?”
Chết tiệt! Nếu để cho hắn tìm được cái tiện nữ nhân
kia , nhất định sẽ cho ả ta thưởng thức đến cái gì gọi là sống không bằng chết!
Thì ra hôm đó, hắn không cam lòng không muốn xuống
núi, sau khi đến Thái Thành, vô cùng thuận lợi tìm được tên đang bị thương đang
nằm trong khách điếm chờ chết, nhìn thoáng qua, phát hiện trên người hắn nội
thương cùng ngoại thương không có gì cổ quái, nhưng dường như có chút quái lạ.
Từ trong lòng lấy ra hai viên thuốc giải độc đan,nhét
vào miệng nam nhân kia, sau đó thân thủ giúp hắn bắt mạch, mày kiếm là càng lúc
càng cau chặt lại.
Chất độc trong cơ thể của nam nhân này rất kì lạ cần
phải dung đến hai viên giải độc đan mà hắn chế tạo, vừa xa lạ nhưng lại vô cùng
qu