
hiện tại mới ngồi ở trong nhà, mà không phải ở
vương gia phủ đại khai sát giới.
Băng Nhược Ẩn suy nghĩ một lát,“Lục vương gia tuy rằng
là vương gia, nhưng trên quan trường cũng không có thực chức, đương kim hoàng
thượng cũng không phải thích hắn, nếu dùng quan hệ giao tế của nhà chúng ta, là
có thể tìm vài người ra mặt nói chuyện với hắn.”
Băng gia tuy rằng không bằng Sở gia lấy binh khí nổi
tiếng hậu thế, nhưng nếu nói về cửa hiệu lớn nhỏ của Băng gia ở khắp mọi miền
đất nước,cũng là rất có danh tiếng, nhất là Trường An, ít nhất toàn bộ những
hiệu thuốc lớn nhỏ trong kinh thành đều là thiên hạ của Băng gia, Băng gia lấy
dược liệu lập nghiệp, trong dược liệu trong hoàng cung phần lớn là cũng do Băng
gia cung cấp, cho nên quan hệ của Băng gia, cũng không pải là tầm thường, dù
sao, cũng không ai muốn đắc tội với hiệu thuốc lớn nhất kinh thành này.
“Không, ta muốn hắn từ nay về sau cũng không dám chạm
đến người của ta một sợi lông tơ nữa!” Băng Nhược Húc lộ ra lúm đồng tiền tà
khí đã lâu không thấy. Hắn là người có cừu oán sẽ báo!.
Nhìn đến vẻ mặt của hắn sau, toàn bộ người nhà của
Băng gia tận đáy lòng bắt đầu thở dài thật sâu bắt đầu vì Lục vương gia cầu
nguyện, chọc phải một tên tiểu sát tinh, tuyệt đối không có kết cục tốt.
“Nhược Ẩn.” Hắn làm như không thấy được biểu tình của
người trong nhà.
“Dạ, tiểu đệ cẩn tuân phân phó.” Băng Nhược Ẩn phi
thường cung kính cúi đầu, chuẩn bị nghe và ghi nhớ lời dặn dò báo thù của đại
ca.
“Con......” Phòng khách, chỉ thấy Băng Nhược Húc càng
nói càng vui vẻ, biểu tình càng ngày càng tà mị.
Còn lại ba người càng nghe ánh mắt trừng càng lớn,
càng về sau, sắc mặt bọn họ đều hơi hơi trắng bệch.
Trong địa lao phủ vương gia âm u ẩm ướt, nhưng bên
trong cánh cửa mọi người nhàn đến muốn bắt con chuột để chơi đùa.
Man Tiểu Tri nhìn ánh sáng mờ nhạt bên ngoài đang
xuyên qua cửa sổ lại nhìn hoàn cảnh bốn phía một chút. Nếu nói thật đúng với
lương tâm của nàng, địa lao này ngoại trừ có điểm hơi tăm tối một chút, và thân
thể của nàng không thoải mái vì cứ quanh quẩn ở đây, mọi thứ còn lại đều rất
sạch sẽ, nàng bị nhốt tại bên trong, chẳng những cơm ngon thịt cá, chỗ ngủ cũng
không phải là trải cỏ thay giường, mà là chăn phủ gấm mềm mại chất chồng nhau
vô cùng ấm áp và thoải mái, điều này làm cho nàng phi thường buồn bực.
Không lẽ chỉ có địa lao của phủ vương gia mới như vậy
sao? Hay tất cả những địa lao khác đều thoải mái như thế?
Nàng buồn bực còn không chỉ những thứ này, ngày đầu
tiên bị nhốt vào đây những người gác cửa ngày đầu đâu không thấy, đã thay toàn
bộ người mà nàng chưa từng gặp qua, những người này khi nói chuyện với nàng đều
là thấp giọng nhỏ nhẹ, lễ độ đối đãi tốt đến mức làm cho nàng nghĩ lầm là mình
vẫn còn đang ở tại trong sơn trang.
Nàng vốn dĩ vẫn nghĩ người bên gối ngày hôm sau sẽ đến
địa lao để cứu nàng, không ngờ hoàn toàn không phải như nàng nghĩ, không tin
không tức, ngay cả Lục vương gia sau khi đem nàng nhốt tại nơi này, rốt cuộc
không có tới xem qua nàng.
Quỷ dị nhất là, mỗi ngày nàng còn có một chén thuốc
cực đắng để uống, hương vị chén thuốc kia, cùng với những chén thuốc mà ngày
thường Húc cho nàng uống hoàn toàn giống nhau như đúc.
Không có bị ngược đãi, không có đói bụng, không có bị
nghiêm hình tra tấn, này đó toàn bộ đều không có, nàng giống như là đến địa lao
phủ vương gia nghỉ phép vậy.
Duy nhất giải thích, toàn bộ những người này có khả
năng là do sự sơ sót của Vương phủ nên Húc mới an bài người vào được, dựa theo
những đối xử của bọn họ đối xử nên trong lòng nàng thầm đoán như vậy.
Nàng bị nhốt đã năm ngày, nhàm chán đến mức nàng muốn
tìm xem địa lao có con chuột nào hay không để cho nàng chộp tới chơi, nếu Húc
không đến, nàng không phải bị Lục vương gia tra tấn đến chết mà là nhàm chán
đến chết.
“Tiểu cô nương, ngươi phạm vào tội gì mà bị giam vào
đây? Dáng vẻ u sầu buồn bã của cô thật khiến cho người ta đau lòng a.” Trong
địa lao âm u tĩnh mịch, đột nhiên vang lên thanh âm này.
Man Tiểu Tri bị dọa nhảy dựng, rụt lui thân mình, nhìn
trước cửa địa lao đột nhiên xuất hiện một người. Người hỏi nàng đang mặc bộ võ
sam thị vệ của phủ vương gia, chẳng qua nàng chưa từng gặp qua, không phải
những người mấy ngày hôm trước chiếu cố nàng.
Hơn nữa, vừa mới rồi nàng cũng không nghe được tiếng
bước chân của hắn, không đúng! Nên nói là, ngay cả thanh âm cánh cửa địa lao mở
ra nàng cũng chưa nghe thấy, người này từ đâu xuất hiện ra vậy?
Cách cánh cửa nhà giam, người đang hỏi nàng đang chậm
rãi ngồi xổm thân mình xuống, cười nhìn thẳng vào nàng trong địa lao .
“Tiểu cô nương, ngươi đắc tội vương gia a?” Hắn cười
tủm tỉm hỏi.
Nàng cẩn thận đánh giá người trước mắt. Người này ước
chừng bốn mươi tuổi, ngũ quan tuấn lãng, có thể nhìn thấy trên mặt ông ta rất
thích cười, khi cười,bên miệng khóe mắt đều có nếp nhăn trên mặt, nhìn qua
không giống người xấu.
“Đại thúc là người mới tới?” Ngoài những người vừa mới
vào, ngoài ra không ai là không biết nàng đang bị nhốt tại đây?
Đại thúc cười