
gật gật đầu,“Đúng vậy.”
Khó trách. Man Tiểu Tri, bất giác bị nụ cười của ông
ta cuốn hút, trên mặt hé nở nụ cười, “Ta cũng không biết đã đắc tội gì với
vương gia….” Nàng tạm dừng một chút, sửa lời nói: “Chính xác mà nói, không phải
ta đắc tội vương gia, là phu quân ta.” Nàng có thể nói là người xui xẻo mà
thôi.
“Phu quân ngươi?” Ánh mắt đại thúc lóe lên.
“Đúng vậy, thúc có từng nghe qua Băng Nhược Húc?” Ai,
nói đến phu quân, lâu như vậy không thấy được hắn, thật đúng là rất nhớ hắn,
ngay cả bình thường cảm thấy hắn có chút thích hờn dỗi, ương bướng, ngang ngược
như trẻ con, cũng đều thực sự làm nàng nhớ không chịu nổi, vì sao lâu như vậy
đều còn không có tới đón nàng?
“Băng Nhược Húc là phu quân ngươi?” Đại thúc kinh ngạc
nhìn nàng.
Man Tiểu Tri che miệng cười, “Ngài giật mình sao?
Chúng tôi vào đêm giao thừa đã bái đường thành thân.” Cũng khó trách vẻ mặt ông
ta kinh ngạc, nàng cũng không phải là thiên tiên tuyệt sắc gì, đứng ở bên cạnh
Hoa Đào tinh tựa như không khớp với cỗ xe ngựa xa hoa lộng lẫy, thấy thế nào
hai người cũng không giống một đôi vợ chồng.
“Giao thừa......” Đại thúc có điểm nghiến răng nghiến
lợi lặp lại.
“Đúng vậy, đại thúc, mấy hôm nay Băng Nhược Húc cũng
chưa đến vương gia phủ sao?” Chờ càng lâu, trong lòng nàng càng không yên bất
an, có khi nào đã xảy ra chuyện gì hay không? Nếu không lấy tính tình của Húc,
khẳng định sẽ tới phủ náo loạn đòi người.
Đại thúc bình tĩnh nhìn nàng, từ từ khoát tay,“Ngươi
làm sao có thể nguyện ý gả cho Tà Ngọc thần y, hắn không phải thực kỳ quái lại
luôn vì lợi ích riêng của mình sao? Học được một thân tuyệt thế y thuật, cũng
không nguyện ý tế thế cứu người, hay là ngươi thích gương mặt tuấn tú kia của
hắn?” Ngữ khí của ông ta mang sắc bén truy vấn.
Kinh ngạc liếc ông ta một cái, Man Tiểu Tri không hiểu
ông ta tại sao có thể đột nhiên hỏi về chuyện này, nhưng mà….
“Không phải.” Nàng hơi nhếch nhẹ lúm đồng tiền.
Đại thúc hơi hơi sửng sốt,“Cái gì?”
Chậm rãi hít một hơi dài, nàng nhìn vòng ngọc trên cổ
tay mình một cái, một tay chuyển động thưởng thức. Đây là trước khi thành thân
Húc giúp nàng đeo vào, nói là tổ truyền của Băng gia có một cái vòng ngọc, vòng
ngọc trên tay nàng màu sáng xanh trong sáng, phía trên loáng thoáng có khắc một
hoa văn phượng hoàng, khi đeo vào có thể đông ấm hạ lạnh, cùng chiếc vòng ngọc
mà Húc đang mang trên người có khắc hoa văn điêu long ngọc bội là một đôi.
“Huynh ấy không kỳ quái cũng không ích kỷ, ai nói học
y sẽ cứu người? Ai quy định? Ở trong đáy mắt của ta, hắn chỉ là một nam nhân
đối với người một nhà vô cùng tốt mà thôi, phi thường bao che khuyết điểm, bảo
vệ mọi người, chỉ có hắn có thể khi dễ người trong nhà, cứ như vậy mà thôi.
Tuấn mỹ dung mạo, ha ha a...... Huynh ấy a, dáng vẻ
xinh đẹp kia chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi, nói huynh ấy xinh đẹp, huynh ấy sẽ nổi
giận đó a. Khi huynh ấy cười rộ lên, quả thực tựa như cánh hoa đào đang nở rộ
trước gió xuân tươi mát khắp nơi, tính tình của huynh ấy tuy không được cho là
tốt lắm, nhưng với tôi thế là đủ rồi.” Nàng quay đầu nhìn thẳng vào đôi mắt của
nam tử trung niên mắt đánh giá, nói: “Huynh ấy đối với ta vô cùng tốt, yêu ta,
sủng ta vô cùng, huynh ấy thương tiếc quý trọng ta, tình ý thâm sâu của huynh
ấy đối với ta, sự ôn nhu của huynh ấy với ta, cho dù bộ dạng của huynh ấy như
thế nào, đẹp tựa Phan An cũng không so được với tấm lòng của huynh ấy.”
“Vậy còn ngươi?”
Man Tiểu Tri trong đôi mắt lộ ra tình ý nhu tình như
nước, đôi môi phấn hống bởi vì nghĩ đến phu quân cong lên thành hình cung xinh
đẹp mị hoặc,“Bí mật.”
“Ách......” Không dự đoán được nàng sẽ trả lời như
vậy, đại thúc choáng váng một chút.
Nàng bướng bỉnh nháy mắt mấy cái,“Cho dù muốn nói, hẳn
là cũng là đối với phu quân của cháu nói, đại thúc, có lẽ thúc sẽ không muốn
cướp quyền lợi này của trượng phu cháu chứ?”
Đại thúc nở nụ cười,“Chuyện đó nên để cho cho Tà Ngọc
thần y nghe thì tốt hơn.” Đứng lên, ông nhìn nàng vuốt cằm,“Tiểu cô nương, ta
phải đi ra ngoài, có cái gì cần hỗ trợ không?”
Man Tiểu Tri lắc đầu, “Không có, chẳng qua thúc có thể
nói cho ta biết, mấy ngày hôm nay Băng Nhược Húc thật sự không có tới qua phủ
vương gia sao?” Nàng cũng không phải lo lắng Húc mặc kệ sống chết của nàng,
chẳng qua hắn không xuất hiện, làm cho nàng rối loạn bồn chồn, không biết hắn
xảy ra chuyện gì hay không.
Ánh mắt đại thúc hiện lên chút gì đó ,“Không có, nhưng
ngươi có thể yên tâm, nhiều lắm là đợi thêm vài ngày nữa, ngươi có thể trở lại
bên cạnh Băng Nhược Húc.”
Nàng nghi hoặc nhìn ông ta,“Cái gì?” Ông ta làm sao có
thể nói khẳng định như vậy?
Đại thúc cười cười, xoay người cất bước rời đi, lưu
lại Man Tiểu Tri đầy mình nghi vấn.
Ba ngày sau, Trường An nổi lên một trận đại biến.
Lục vương gia dám vọng tưởng soán vị làm hoàng đế,
chẳng những cùng ngoại tộc cấu kết khởi binh, thậm chí còn lén chế tạo binh
khí, tổ chức quân đội, tất cả chứng cứ đều chứng thực, hoàng thượng tức giận,
hạ lệnh xử lý nghiêm khắc.
Trong khoảng thời gian ngắn, Trư