
ngốc không?” Băng phu nhân đợi nàng thu phục đứa con nổi điên xong,
nhanh chóng đi tới, thân thiết nắm tay nàng.
A, ông trời thật sự đã nghe được thỉnh cầu của bà, lâu
như vậy rốt cục cho bà một đứa con dâu, thoạt nhìn thật ngoan a.
Ý tưởng của Băng phu nhân biểu lộ rõ ràng trên mặt,
phụ tử Băng gia nhìn nhau cười.
“Nương, thật sự xin lỗi, con với Húc ở trên núi lén
thành hôn, xin người đừng tức giận.” Man Tiểu Tri áy náy cúi đầu. Nương đối với
nàng ôn nhu như vậy, lúc trước nên cứng rắn cự tuyệt Húc mới phải.
Băng phu nhân xua tay, “Không sao, không sao, ta biết
nhất định là ý của tên bất hiếu ấy, đến đây, con dâu ngoan của nương, đến phòng
nương, chúng ta tâm sự một chút.” Nói xong liền nắm tay nàng kéo đi.
“Nương, đợi chút......” Man Tiểu Tri bị kéo đi, một
bên quay đầu nhìn Băng Nhược Húc còn nằm trên giường.
Băng Nhược Ẩn nhìn nàng cười, nhẹ nhàng vuốt cằm, muốn
nói hắn sẽ thay nàng chiếu cố đại ca, nàng thế này mới yên tâm bị mang đi ra
ngoài.
Man Tiểu Tri nghĩ rằng Băng Nhược Húc nhiều lắm là ngủ
một đêm sẽ tỉnh, không ngờ rằng hắn ngủ một giấc là ba ngày ba đêm, mà nàng
cũng bị Băng phu nhân bắt cóc ba ngày ba đêm.
Lúc hắn tỉnh lại, phát hiện thê tử không ở bên cạnh,
chạy đi nơi nơi tìm người, cuối cùng đến phòng mẫu thân cướp thê tử về, đã xong
ba ngày khổ hình của nàng.
Hiện tại lại nhớ tới thời gian hai vợ chồng ở chung
một mình
Trong phòng tiếng nước không ngừng, hơi nóng phiêu tán
giữa không trung, Băng Nhược Húc nằm ngửa ở trong bồn tắm bằng gỗ, hưởng thụ
cảm giác bàn tay nhỏ bé của thê tử mơn trớn da đầu.
“Thoải mái không?” Man Tiểu Tri nhẹ nhàng xoa bóp tóc
của hắn, cẩn thận tẩy đi tro bụi.
“Ừm.” Đương nhiên thoải mái, hắn từ từ nhắm hai mắt,
hơi nước nóng hầm hập tẩy rửa một thân mỏi mệt, thê tử yêu thương che chở làm
cho hắn đắm chìm.
Thừa dịp tâm tình của hắn tốt, nàng nắm cơ hội nói:
“Húc, nếu đã đến Trường An, chi bằng thuận tiện trở về Thành Đô một chuyến được
không?”
“Không được.”
Man Tiểu Tri thở dài,“Húc, muội rất muốn về nhà, muội
nhớ cha muội và nương.” Sau khi hai người thành thân, nàng đã nói với hắn không
biết bao nhiêu lần là muốn về Thành Đô.
Hắn cũng thật keo kiệt, ghi hận lúc trước tỷ tỷ dùng
kế lừa hắn, sau khi hai người cùng một chỗ, vừa không khéo, tỷ tỷ lại viết thư
nói giúp nàng đính thân, thù mới hận cũ toàn bộ dâng lên, không chịu mang nàng
về nhà một chuyến.
Nghĩ vậy nàng liền đau đầu, nàng và Húc đã thành thân,
bây giờ vẫn không dám nói với người nhà!
Băng Nhược Húc không nói lời nào, nhắm mắt lại, hai
người giằng co hồi lâu, Man Tiểu Tri tức giận muốn kéo đầu hắn ra.
“Băng Nhược Húc, chàng đừng quá đáng nha.” Nàng nhớ
lại lúc trước hắn vì nàng vất vả, nhường nhịn, bộ dạng tốt, bây giờ đối xử với
nàng như vậy.
“Hừ”. Nghĩ đến nữ nhân Man Tiểu Nhu kia, hắn vẫn không
quên được nàng muốn giúp tiểu tri đính thân, nghĩ cũng đừng nghĩ đến! hắn tuyệt
đối không cho tỷ muội nàng gặp nhau.
Bỏ qua việc hắn cố ý không mang nàng về nhà, Man Tiểu
Tri cũng không muốn lãng phí nước bọt cùng hắn ầm ỹ. Nàng tôn trọng hắn mới hỏi
ý kiến hắn thôi, nàng không biết tự mình về nhà sao?
“Nàng từng tới Trường An sao?” Băng Nhược Húc chuyển
đề tài, không muốn tiếp tục đề tài muốn trở về nhà của nàng.
“Rất nhiều năm trước đã tới.” Lần đó nhớ lại cũng
không tốt đẹp gì. Trong nhà ngay cả cơm cũng chưa ăn, cha cõng nàng đi vào
Trường An vì trị bệnh cho nàng, đổi lấy cũng chỉ là kim dược sang quý chẩn đối
với bệnh của nàng cũng không có gì khởi sắc.
“Nàng cùng nương ba ngày này làm gì?” Sau khi hắn ngủ
dậy vốn tưởng mở mắt có thể nhìn thấy nàng, kết quả là không có, tìm trong phủ
trước sau đều không thấy, cuối cùng cứu nàng từ phòng nương ra.
Nói đến điều này,nàng đều còn có thể toát ra một thân
mồ hôi lạnh.
Cầm lấy khăn mặt nhúng ướt vào bồn gỗ, Man Tiểu Tri
vừa giúp hắn kì lưng vừa nói:“Nương, bà ấy...... Giống như thực thích muội, lôi
kéo muội nói chuyện trời đất, cho muội một đống lớn trân châu trang sức, châu
sai phát quang, sau đó bắt đầu kể chuyện từ nhỏ đến lớn của chàng.”
Ba ngày nay, nàng vẫn nghe những lời nương lặp lại,
không ngừng hướng trên đầu, trên tay, trên cổ nàng treo lên sang quý gì đó,
cùng một việc mà nghe ba ngày, ai cũng phải sợ hãi a?
“Ai kêu nàng đi cùng nương.” Hắn đã biết nương chắc là
kéo nàng nói này đó, cho nên mới không nghĩ trở về.
“......” Thực tức giận, nàng nhổ xuống mấy sợi tóc của
hắn.
“Ui!” Ôm da đầu, Băng Nhược Húc làm bộ như kinh ngạc
nhìn nàng.
Man Tiểu Tri làm hắn như vậy, nở nụ cười, bí mật mang
theo tiếng nước cùng tiếng cười trầm thấp khác.
“Đúng rồi, muội có chuyện muốn hỏi chàng.” Nàng đột
nhiên nghĩ đến một vấn đề.
“Cái gì?” Hắn từ từ nhắm hai mắt cảm thụ tay mềm mềm
nhẹ đụng chạm đỉnh đầu.
“Lục vương gia tại sao là có lệnh bài vậy?” Vấn đề này
lúc nàng ở trong địa lao đã nghĩ đến, chẳng qua lại không thể đi hỏi Lục vương
gia, chẳng lẽ là do sư phụ Húc cấp?
Hắn dừng một chút, mới lại mở miệng,“Tám chín phần là
lão nhân cấp.” Hừ, nguyên nhân lão nhân cho lệnh