
ắn cũng không để ý lắm nhưng khi về phủ không
thấy nàng hắn bắt đầu nóng vội. bất chấp mọi người đang ở phía dưới, thi triển
khinh công khắp ngõ ngách tìm nàng.
Mới phát hiện bóng người của nàng đã thấy ngay nàng có
nguy hiểm, lập tức tới bên cạnh nàng, may mắn là tới kịp lúc.
Sau khi Băng Nhược Húc đến đây, ManTiểu Tri đang bỏ
chạy thất tâm bát đảo cũng trở nên trấn định bình thường, nàng nhớ đến người ở
phía sau, có chút sợ hãi xoay người trốn sau lưng Băng Nhược Húc, như thế này
mới thấy tay kia của hắn bắt lấy cây mộc côn, lòng nàng kinh hãi. Nếu không có
Nhược Húc, mộc côn kia đã sớm đánh trúng nàng!
Hắn không vứt bỏ mộc côn, ngược lại cười vô cùng quái
dị âm ngoan, đem mộc côn nắm chặt, đôi mắt sắc như mũi tên, nhìn vào ba người
muốn chết kia.
Cái cảm giác băng hàn quen thuộc này làm cho Lí Thiếu
Vũ chấn động, toàn thân như gió rụng lá cây, run run không ngừng, hoảng sợ nhìn
Băng Nhược Húc, “Không, không…”
“Húc, hắn với tỷ tỷ ta hình như có chút vấn đề, thần
trí hắn…hình như cũng không tỉnh táo.” ManTiểu Tri tựa vào lưng hắn, tỷ tỷ cùng
Lí gia không phải đã giải trừ hôn ước rồi sao? Vì sao Lí Thiếu Vũ còn có thể có
liên quan cùng tỷ tỷ?
Còn có, vừa rồi hắn nói trên người không trọn vẹn đều
bởi vì tỷ phu? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Xem ra nàng phải mau mau về nhà
xem một chút có phải xảy ra chuyện hay không gì.
“Nàng đi ra ngoài trước đi.” Không cần biết hắn có cừu
oán với ai, hắn có bị bệnh gì, chỉ cần động đến thê tử của hắn chính là muốn
chết.
ManTiểu Tri liếc hắn một cái, cái miệng nhỏ nhắn cong
lên lại hạ xuống, muốn nói gì nhưng nghĩ lại hắn hoàn toàn không nghe, nói cũng
vô ích, cuối cùng đành phải ngoan ngoãn đi ra ngõ nhỏ, trước khi rời đi, nàng
nhìn ba người Lí Thiếu Vũ bằng ánh mắt đồng tình.
Xác định nàng đã đi xa, Băng Nhược Húc mới bước đi
chậm rãi tiêu sái vào ngõ nhỏ, “Hiện tại chúng ta nói chuyện một chút, dọa thê
tử của ta, phải trả giá như thế nào đây.”
“A......” Ngõ nhỏ không ngừng truyền ra tiếng thét.
Đã chạy trốn được một khoảng cách, Man Tiểu Tri vẫn
hoảng sợ. Xa như vậy còn nghe được, có thể thấy Húc xuống tay tuyệt đối không
nhẹ, mỗi khi trong ngõ truyền đến tiếng la, người nàng liền run một chút, lúc
thanh âm càng ngày càng suy yếu, nàng cũng bắt đầu phiền não.
Rốt cục, bóng người Băng Nhược Húc xuất hiện ở đầu
ngõ, bộ dáng ngọc thụ lâm phong kia, người không quen sẽ hắn chỉ là một vị công
tử, nhưng người quen thuộc , sẽ biết hắn căn bản chính là ma quỷ hóa thân.
Nàng không khéo lại là người quen thuộc của hắn, hơn
nữa quen đến mức trên người hắn như thế nào đều rõ ràng rành mạch, cho nên nụ
cười trên mặt hắn là phẫn nộ tươi cười, nàng cũng biết rât rõ ràng.
“Ai cho phép nàng rời khỏi nhà?” Băng Nhược Húc đầu
tiên là áp chế nàng hỏi.
Muốn làm đáng thương cũng không còn kịp rồi,“Người ta
muốn đi dạo thôi.” Hiện tại đánh chết cũng không thể nói nàng rốt cuộc rời khỏi
nhà để làm gì, bằng không hắn nhất định sẽ phun hỏa.
“Tại sao không mang theo người đi cùng?” Sắc bén truy
vấn nàng.
Man Tiểu Tri cứng đờ, không khí ngưng kết một chút,
suy nghĩ trong đầu nàng có chuyển động, tạm dừng hồi lâu mới mở miệng, “Ta
không thích cảm giác có người đi theo.” Nàng viện lý do, ngay cả nàng còn không
tin huống chi là Húc.
Hắn nhíu mắt lại, còn muốn truy vấn, nàng tiến lên ôm
lấy cánh tay hắn.
“Húc, ta đã đói bụng, chúng ta đi ăn chút gì đi.” Hắn
hỏi mãi không dứt, từ khi nào hắn trở thành một nam nhân lằng nhà lằng nhằng
như vậy.
Cân nhắc một chút, dù sao nàng cũng trốn không thoát,
cuối cùng cũng phải trở lại trong phủ, “Đi thôi.” Nắm lấy cánh tay của nàng,
trước giải quyết của bụng nàng, sau đó giải quyết vấn đề của hắn.
“Được.” Nàng cười duyên lên tiếng, lau đi mồ hôi lạnh
trong tay, dù sao chỉ cần hiện tại có thể đi qua là tốt rồi.
Hai người vui vẻ rời đi, không bao lâu, căn nhà kế bên
có một đại nương đi ra, cầm trên tay chậu nước muốn hắt vào trong ngõ, đột
nhiên nghe đến mấy tiếng hét chói tai---
“A! Có ai không! Giúp đỡ cứu người a!” Kế bên hiên nhà
có ba người nằm chồng lên nhau, mặt mũi thì bị những vết thương to nhỏ, thật sự
rất đáng thương, làm sao bị người ta đánh thành như vậy a?
Một đêm kia, sau khi trở lại trong phủ, ManTiểu Tri
nàng gặp khổ hình lớn nhất đời này, bị nhốt tại trong phòng ước chừng bị mắng
hai canh giờ. Cuối cùng Băng Nhược Húc líu lo nhắc đi nhắc lại nàng chỉ còn
cách đưa môi đỏ mọng lên.
Cách trả giá này thật là quá mức tàn nhẫn rồi, tàn
nhẫn đến mức ngày hôm sau nàng thiếu chút nữa là không xuống giường được, cũng
vì chuyện này, Húc càng quyết định nhanh chóng trở về Y Lư.
Nàng có chút phiền chán ở trong thư phòng đi tới đi
lui, ba người Băng gia phụ tử ngồi ở một bên, đàm luận năm nay muốn vận chuyển
tiến cung cống phẩm dược liệu. Môi đỏ mọng mấp máy, nàng lặng lẽ vụng trộm rảo
bước ra cửa.
Nhưng mà nàng đi chưa được ba bước, phía sau liền
truyền đến –
“Nàng muốn đi đâu?” Khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời nhíu
lại, giận dỗi dậm chân, “Ta muốn đi ra ngoài một chút, chàng với ch