
n lúng liếng, xem ra rất là linh hoạt đáng yêu.
Thanh Đại lại là nha hoàn hồi môn của Đinh Cẩm Tú được cất nhắc lên, mặc dù
dáng ngoài thanh tú, tính tình ngoan ngoãn biết thân biết phận, cho nên
mới được Đinh Cẩm Tú ưu ái, từ một nha hoàn thoắt cái trở thành tiểu
thiếp. Sau khi vào nhà, ánh mắt của nàng trước tiên nhìn về phía Tạ Ung, trong ánh mắt thoáng qua kia bao hàm khiếp đảm, tưởng niệm, sùng bái,
ngưỡng mộ, chờ mong, đủ loại tâm tình phức tạp, khiến Nguyên Nghi Chi
cảm thấy rất là thú vị.
Các cô gái của Đinh gia quả thật rất thú
vị, bất kể là tiểu thư Đinh Cẩm Vân, hay là tiểu thiếp Thanh Đại, đều là những người con gái quyễn rũ.
Đinh Sĩ Chương dẫu sao cũng từng
làm Tể tướng, thật không biết nuôi các cô như thế nào mà thành thế này?
Khó trách đương kim hoàng thượng Huyền Dục nhìn Đinh Sĩ Chương không vừa mắt, Huyền Dục vừa lên cầm quyền, Đinh Sĩ Chương liền lập tức bị buộc
về hưu.
Linh Lung cùng Thanh Đại quỳ trước mặt Nguyên Nghi Chi, nghiêm túc dập đầu lạy ba cái, sau đó đứng dậy dâng lên một ly trà.
Linh Lung được làm thiếp trước, vừa là người Tạ mẫu ban tặng, cho nên Nguyên Nghi Chi nhận ly trà của nàng trước, vén lên nắp trà, đôi môi ý tứ nhấp một ngụm nước trà, rồi thả lại trên bàn, đứng sau Nguyên Nghi Chi là
Tôn ma ma, bà đưa quà đáp lễ cho Linh Lung là một bao tiền lì xì.
Thanh Đại cũng hành lễ y hệt như vậy.
Đợi hai người hành lễ xong, gia nhân đi vào bẩm báo cơm nước đã dọn xong, đến lúc dùng cơm.
Linh Lung cùng Thanh Đại đương nhiên định đi theo phục vụ vợ chồng Tạ Ung
cùng Nguyên Nghi Chi, hai người vừa định đuổi theo, Tạ Ung liền khoát
tay áo: "Không cần phục vụ, các ngươi cứ trở về đi."
Linh Lung cùng Thanh Đại cùng dừng bước, liếc nhìn nhau, ngoài miệng đáp một tiếng"vâng" , rồi im lặng lui ra ngoài.
Ra khỏi cửa chính viện, Linh Lung mới nặng nề thở một hơi nói: "Vừa xinh
đẹp đoan chính, lại ôn hòa nhã nhặn, đây mới thật sự là tiểu thư khuê
các."
Linh Lung trước kia vốn không ưa Đinh Cẩm Tú suốt ngày kênh kiệu.
Thanh Đại có chút sầu muộn, "Đó là lẽ đương nhiên, tiểu thư Nguyên gia đâu
thể so sánh với các cô gái bình thường? Có điều xuất thân càng cao thì
tính tình càng khó mà phục vụ, không biết cuộc sống sau này của chúng ta sẽ thế nào đây?"
Linh Lung còn muốn châm chọc Thanh Đại mấy câu, nhưng nghĩ lại hiện giờ mình với Thanh Đại cũng chẳng khác gì nhau,
cũng đã là "ngọc lâu năm", huống chi hai người trước giờ cũng chưa từng
được Tạ Ung sủng ái, khi Đinh Cẩm Tú còn sống, Tạ Ung vì nể mặt lão phu
nhân, mỗi tháng còn có thể đến phòng hai nàng một chuyến, hiện tại hắn
đã có nương tử mới trẻ tuổi xinh đẹp như thế, chỉ sợ đến thân phận cũng
khó mà giữ.
Vừa nghĩ như thế, Linh Lung lại càng phiền lòng, dứt khoát bước chân, bỏ rơi Thanh Đại ở lại phía sau.
Thanh Đại nhìn bóng lưng Linh Lung, nhíu nhíu mày, Thanh Đại được nha hoàn
Cát Tường đỡ từ từ trở về phòng, đến cửa viện, nàng mới quay lại bảo Cát Tường: "Một lát nữa ngươi đi thỉnh an thiếu gia, thuận tiện hỏi han Lục tiểu thư một tiếng, nhớ nói. . . . . . rằng ta rất buồn và nhớ nhung
Đinh gia, hi vọng cùng Lục tiểu thư có thể giữ duyên phận chủ tớ lâu
dài, có thể phục vụ nàng cả đời, tựa như phục vụ đại tiểu thư trước đây
vậy." Sau bữa trưa, Tạ Ung
nói chuyện với Nguyên Nghi Chi một lát, thấy nàng có chút uể oải, nói
chuyện cũng vô lực, hắn dặn dò mấy nha hoàn hầu hạ nàng ngủ.
Đợi nàng ngủ say, hắn uống một ly trà đậm, gắng gượng tinh thần đi tới Tùng Hạc viên thăm Tạ Mẫu.
Tạ mẫu đang giả vờ ngủ bên cửa sổ, nghe tiếng bước chân của tiểu nha hoàn
đến vén mành bẩm báo liền lặng lẽ mở mắt, nhìn thấy con trai mình với
dáng vẻ mệt mỏi, liền không vui hỏi: "Nhân lúc không có việc gì, sao
không nghỉ ngơi một chút đi?"
Tạ Ung ngồi xuống bên giường, nâng bàn tay thô ráp của Tạ mẫu lên nói: "Mẫu thân, hài nhi muốn nói chuyện với người."
Tạ mẫu uể oải thu vẻ mặt lúc nãy lại, mắt híp lại, giọng nói lạnh lùng:
"Thế nào, bất bình thay cho vợ ngươi sao? Xót thay cho nàng vì đã phải
thức cả đêm chăm ta? Định trách người mẹ này lắm chuyện phải không ?"
Tạ Ung vỗ vỗ mu bàn tay của Tạ mẫu, "Phục vụ mẹ là chúng con đang tận hiếu, nào có dám oán giận người!"
"Vậy ngươi muốn nói cái gì?" Tạ mẫu sắc mặt của chuyển biến tốt một chút.
"Mẹ, những năm này hài nhi quả thật rất không vui." Tạ Ung khẽ cúi người
xuống, áp sát mặt trên mu bàn tay củaTạ mẫu, giống như khi còn bé không
muốn xa rời sự vuốt ve của mẫu thân n, hắn khẽ nhắm mắt trò chuyện, thở
dài: "Trước mặt người khác thì biểu hiện như thế, nhưng sau lưng lại cô
độc tịch mịch, ở bên ngoài công sự bận rộn, về đến nhà lại không có ai
bầu bạn."
Tạ mẫu rất muốn phản bác, chẳng lẽ nói với mẹ cũng
không thể sao? Nhưng lời này còn chưa kịp nói ra bà liền nuốt xuống,
tình mẫu tử nào có giống tình vợ chồng, bà vốn là người từng trải, đáy
lòng Tạ mẫu rất rõ điều đó, hiện tại bà chỉ có đứa con này nên bà không
muốn buông nó ra, bà không muốn nữ nhân khác chiếm lấy nó.
Tạ mẫu dùng tay kia sờ đầu con trai, giống như khi hắn còn bé, tim bà dần trào l