
năm qua quả thực mệt mỏi lắm." Nước mắt Tạ Ung càng lúc càng tuôn nhiều,
hắn cúi đầu, dùng sức xoa xoa gương mặt, "Hài nhi không phải không vâng
lời người để mang tội bất hiếu, mẹ cũng biết mà? Nhưng hài nhi cũng
không thể nào đối xử tệ với vợ mình được. Bị kẹp ở giữa mẹ và vợ, ngày
qua ngày vô cùng mệt mỏi, nhà không còn là nhà, mà là chiến trường, hài
nhi quá mệt mỏi, quá khổ sở rồi, những ngày như thế hài nhi không muốn
thêm một chút nào. Mẹ, hài nhi quá thật rất đau lòng."
Hốc mắt Tạ mẫu cũng đỏ, bà nhẹ nhàng vỗ vào người Tạ Ung, sau đó chán nản ngã
xuống giường êm, chẳng lẽ những năm qua bà thực sự đã sai sao?
Bà một lòng vì con trai, tất cả mọi điều bà làm đều là vì nghĩ cho nó, tại sao cuối cùng lại thành ra thế này ?
Ban đầu bà cũng tràn đầy biết ơn trân trọng cô con dâu Đinh Cẩm Tú, nhưng
Đinh Cẩm Tú ỷ vào nhà ngoại, vào cửa Tạ gia mà lúc nào cũng vênh váo đắc ý, bà không thể để cho con trai của mình luôn phải cúi mình hay dỗ dành vợ.
Tại sao à? Bà khổ cực nuôi con, may sao con bà lại là nhân
tài trăm năm có một, tài hoa hơn người, anh tuấn bất phàm, được chính
miệng hoàng thượng khen ngợi, chẳng lẽ lại phải chịu thua một nữ nhân?
Chớ nghĩ chuyện đó là dễ dàng!
Giờ đây Đinh Cẩm Tú đã không còn,
nghĩ lại bà cũng có chút cay nghiệt với nàng, Tạ mẫu không thể làm gì
khác hơn là ngậm chặt miệng.
Bà biết mình bị hài nhi oán giận
rồi, hơn nữa nỗi oán giận này đã tích tụ lâu ngày, nhưng Tạ Ung là một
nam nhân có lương tâm, không muốn nói nhiều, còn rơi lệ ngay trước mắt
mẫu thân mình, đấy là sự nhượng bộ hay là cảnh cáo của một nam nhân vốn
có lòng tự tôn cao như hắn?
"Để cho ta yên lặng một chút, buổi tối không cần tới đây nữa đâu." Tạ mẫu nói xong, phất tay đuổi khéo Tạ Ung ra khỏi phòng.
Tạ Ung vừa đi khỏi, khuôn mặt vừa rồi còn in đậm sự buồn khổ uất ức liền
biến mất, ngay lập tức quay trở lại bộ dạng nghiêm túc lạnh lùng thường
ngày.
Hắn không trở về Thanh Việt viên ngay lập tức, mà đến thư phòng. Vào thư phòng, Tạ Ung lấy từ trong áo ra một vật, là một chiếc túi vải bông đã ố vàng, bên trong đựng một thứ bột kích thích tuyến lệ, vô sắc vô
vị, hiệu quả tuyệt cao, còn hơn cả bột tiêu rất nhiều.
Hóa ra thứ khiến hắn khóc —— bí mật của Hoàng cung đại nội, chính là do hoàng thượng bệ hạ Huyền Dục ban thưởng.
Nhớ tới lần đầu tiên được chứng kiến uy lực của thứ này, Tạ Ung không nhịn được nhăn mặt lại, bộ mặt xám đen.
Tạ Ung lên làm Trạng nguyên khi tiên đế còn tại vị, nhưng không lâu sau
tiên đế băng hà, Huyền Dục kế vị, lúc tiểu Hoàng thượng Huyền vừa lên
ngôi quyền lực đều rơi vào tay Trịnh Thái hậu, Huyền Dục rất uất ức, vì
vậy thường tìm một người trẻ tuổi vào cung nói chuyện tâm tình, coi như
là bồi dưỡng tình cảm, thấu hiểu văn võ bá quan. Tam nguyên như Tạ Ung
đương nhiên sẽ được Huyền Dục vô cùng coi trọng.
Ngay lúc đó Tạ
Ung còn trẻ tuổi anh tuấn, mắt phượng cuốn hút, Huyền Dục mỗi lần thấy
hắn cũng phải thèm thuồng, hận không thể nhào tới bên người Tạ Ung.
Đối với kiểu người như Tiểu Hoàng thượng nam nữ đều ăn sạch không tha này,
Tạ Ung dĩ nhiên là muốn trốn càng xa càng tốt, e sợ sẽ chuốc phải rắc
rối.
Hắn thà làm quan võ ra ngoài chém giết chứ không thể dùng gương mặt này để làm nịnh thần.
Có một lần, Tạ Ung vừa bước vào Ngự Thư Phòng, Huyền Dục ngẩng đầu nhìn
lên thấy hắn, ngồi ở long vị mà chảy nước mắt, Tạ Ung sợ hết hồn, hắn
nghĩ là Thái hậu lại làm cái gì gây biến chốn hậu cung, hắn kinh hoảng
đứng đó, Huyền Dục lại tiến lên kéo tay hắn, lệ rơi đầy mặt mà nói: "Ái
khanh, trẫm muốn ngươi đến nỗi nước mắt rơi không ngừng, ngươi xem!
Ngươi xem! Ngươi xem mắt trẫm đi!"
Tạ Ung im lặng, nhưng ít nhiều cũng có chút cảm động, mặc cho Tiểu Hoàng thượng không ngừng đem nước
mắt bôi ở trên vạt áo hắn, thậm chí còn bị Huyền Dục nhân cơ hội giở trò ăn không ít đậu hũ, cuối cùng Tạ Ung đẩy Huyền Dục ra, thì Huyền Dục
liền trở mặt cười ha hả.
Hắn lau sạch lệ trên mặt, lấy ra thứ ảo
thuật biến ra nước mắt từ trong túi áo, cười hì hì nói với Tạ Ung: "Trẫm chỉ biết nước mắt của nữ nhân là vũ khí bí mật, thì ra nước mắt của
trẫm cũng rất có lực công kích đó chứ."
Sắc mặt Tạ Ung nhất thời đen ba phần.
Huyền Dục đem thứ gây khóc đó nhét vào tay Tạ Ung, nhân tiểu quỷ đại, ngữ
trọng tâm trường vỗ vào cánh tay của Tạ Ung: "Ái khanh a, nghe nói ngươi gần đây thường ở lại trong quan phủ bởi vì rơi vào tình thế khó xử kẹp
giữa mẫu thân và phu nhân, có nhà mà không thể về, đáng thương, đáng
thương chẳng khác gì Trẫm."
Huyền Dục trên đầu có ngọn núi lớn là Thái hậu, Tạ Ung cũng bị Tạ mẫu lấy chữ "Hiếu" làm khó, quân thần hai
người ở một góc độ nào đó mà nói, quả thật đồng bệnh tương liên.
Điều này làm cho Tạ Ung khó tránh khỏi mấy phần thương tiếc đối với Huyền
Dục, Huyền Dục còn nhỏ hơn hắn mấy tuổi, bên ngoài phải cai quản cả một
nước, bên trong còn phải đấu đá cùng Thái Hậu, quả thật không hề dễ
dàng.
Huyền Dục lại nói: "Trẫm coi trong sách sử, mặc dù minh
quân đều có thành tựu về văn hoá giáo dục võ công, nhưng cũng có đủ loại thủ đoạn dụ dỗ,