
xoa nắn cặp phong nhũ của
nàng.
Nguyên Nghi Chi bị hôn đến choáng váng, ngượng ngùng cùng
câu nệ dần dần biến mất, từ từ cũng trầm mê, cũng chủ động dùng lưỡi
quấn lấy đối phương, không ngừng triền miên.
Đôi tay nhỏ bé của
nàng chủ động ôm lấy phần hông gầy nhưng tràn đầy sức lực của chàng, đôi ngũ hoa cao vút dán chặt vào lồng ngực nở nang trần truồng của chàng,
chàng không ngừng vuốt ve da thịt khiến nàng cảm thấy như có từng luồng
điện chạy qua.
Một người có quan niệm khác người như Nguyên Nghi
Chi, vạn vạn lần không nghĩ tới giữa nam và nữ lại có thể phát sinh
chuyện ý loạn tình mê như vậy, hơn thế còn tuyệt không thể tả.
Khi dục vọng của Tạ Ung tiến vào cơ thể nàng, hai người hoàn toàn hợp lại
làm một thì nàng không nhịn được mà nghĩ mặc dù là hôn nhân muộn, mặc dù chỉ là tái giá làm mẹ kế, nhưng nàng không hề ghét người đàn ông này,
có lẽ nàng sẽ vì hắn mà chịu khổ …
Cảnh uyên ương, hai bên không ngừng triền miên, thiêu đốt nhau cả đêm, giường lớn vì vậy cũng không an tĩnh cả đêm.
Mặc dù Nguyên Nghi Chi không thể tránh khỏi một chút đau đớn, nhưng vì Tạ
Ung săn sóc ôn tồn nên dần thích ứng, hơn nữa sau đó Tạ Ung còn không
ngừng hướng dẫn cùng kích thích nàng khiến cho đau đớn không còn nữa mà
khoái cảm lại dâng lên mãnh liệt, sóng sau cao hơn sóng trước, để nàng
tới cao trào, thậm chí trong nháy mắt còn mất đi ý thức.
Tạ Ung
vốn thương tiếc thê tử đêm đầu phải chịu khổ cực, chỉ muốn tốc chiến tốc thắng một lần là tốt rồi, lại không nghĩ rằng vợ mình lại hấp dẫn mê
người như vậy, lúc đau đớn, nàng cắn chặt môi anh đào cứng rắn chịu
đựng, không khóc cũng không làm khó, uyển chuyển thân thể ngọc ngà cho
vừa khít, cơ hồ muốn hút hết tất cả tinh hoa của hắn, khiến hắn hận
không thể ở mãi trong cơ thể nàng.
Cô vợ này không những thiện lương, hơn nữa khiến cho nam nhân mất hồn, đúng là báu vật, đây mới thật là niềm vui ngoài ý muốn.
Giữa phu thê, chuyện chăn gối có hài hòa hay không thật ra cũng rất quan
trọng, hơn nữa đối với nam nhân mà nói, kích thích giác quan lại càng
thỏa mãn.
Nữ nhân lại nghiêng về cảm tính, khi yêu một người, mà
chuyện chăn gối không hài hòa, đại đa số nữ nhân cũng có thể nhẫn nại,
thậm chí không quá quan tâm; nhưng nam nhân lại chú trọng đến giác quan, bình thường người vợ dù có hiền hậu thông minh, nhưng nếu như chuyện
chăn gối không dung hợp được, cá nước không vui, giữa hai người sợ rằng
cũng chỉ có thể tồn tại sự tôn trọng như khách quý, thậm chí là cung
kính như băng, hơn nữa nam nhân cũng có thể quay lưng đi tìm niềm vui ở
đám tiểu thiếp, bừa bãi hưởng thụ sung sướng, từ đó bỏ quên thê tử, coi
như là món đồ trang trí mà thôi.
Quả thật chỉ yêu nhau thôi thì
không đủ, chuyện chăn gối cũng rất cần thiết, chuyện nhà, ngoại sự, mọi
chuyện trôi chảy, mới có thể gọi là nhân duyên mỹ mãn.
Loại mỹ mãn này, nửa là nhờ cố gắng, nửa là thiên mệnh cơ duyên.
Tạ Ung hài lòng, nắng ban mai chiếu tới hai người, hắn vẫn lười biếng ôm
ấp giai nhân trong ngực, giả vờ ngủ say, giống đói bụng quá lâu cuối
cùng cũng được một bữa thỏa thuê.
Nam nhân ba mươi tuổi, chuyện
này đều đã thành quen thuộc, nhưng hắn thật sự đã lâu rồi không hưởng
thụ tốt đến thế, thậm chí cảm thấy từ lúc sinh ra đến giờ đây là lần đầu tiên cảm thấy mãn nguyện cực độ với chuyện ái ân, khó có từ nào có thể
hình dung tư vị thỏa mãn tuyệt vời lúc này.
Đang lúc hẳn nửa tỉnh nửa mơ, chợt nghe thê tử tiến tới bên tai hắn nhỏ giọng nói: "Phu quân, cám ơn chàng." Cám ơn chàng đã dịu dàng săn sóc.
Cám ơn chàng đã mang cho ta loại vui vẻ mà trước đây chưa từng có.
Cám ơn chàng, đã không sợ lời đồn mà vẫn chấp nhận lấy ta. Ngày kế đã đến ngày lại mặt.
Sáng sớm Nguyên Nghi Chi khi tỉnh lại có chút đau đớn, nhưng tinh thần rất
tốt, vẫn nở nụ cười, hơn nữa không phải là nụ cười khách sáo, mà là thật tâm, chứng minh tâm tình của nàng rất tốt.
Lây phần nào từ nàng, tâm tình Tạ Ung cũng rất vui vẻ, mọi người trong Thanh Việt viên vì vậy cũng vui vẻ.
Chủ tử tâm tình tốt, người làm mới có thể vui vẻ.
So với chủ nhân cũ của Thanh Việt viên là Đinh Cẩm Tú, Nguyên Nghi Chi
hiển nhiên khiến mọi người cảm thấy tốt hơn nhiều khi sống chung.
Đinh Cẩm Tú bởi vì không hợp với Tạ mẫu nên luôn tức giận, lại không thể làm gì Tạ mẫu, liền lấy bọn người hầu ra hả giận, hết đánh rồi chửi, cứ thế mãi, khiến cho không khí trong Tạ phủ luôn có sự khẩn trương, đè nén.
Sống một cuộc sống như vậy, dĩ nhiên Đinh Cẩm Tú càng không thể vui vẻ,
vì vậy nàng càng tức giận, càng dễ phát giận, kết quả thành một kẻ ác
tính, rất khó thay đổi.
Nguyên Nghi Chi thì khác, nàng vốn là thứ nữ nên từ nhỏ đã tương đối cẩn thận, nàng có thói quen để cho mình
thích ứng hoàn cảnh, nàng hiểu mình vui vẻ thì người khác mới có thể vui theo, không ai thích nhìn một gương mặt suốt ngày cau có, dù gương mặt
này có khuynh quốc khuynh thành đi chăng nữa.
Sáng sớm đã thấy
khuôn mặt tươi cười của Nguyên Nghi Chi, Tạ mẫu dù trong lòng có khó
chịu, cũng không thể vô duyên vô cớ lên cơn.
Có câu "Đưa tay
không đánh người mặt tư