
ốn giám sát số tài sản lớn
này, nhưng mà Đinh Cẩm Tú cũng không tin tưởng huynh đệ bản thân, nàng
di chúc muốn giao đồ cưới cho phu quân của nàng giám sát, cũng mời người trong quan phủ lập đồ cưới thành danh sách để kiểm chứng.
Tạ mẫu cũng muốn trông chừng, không phải vì bà muốn kiếm lợi từ đồ cưới mà là
lo lắng con dâu mới Nguyên Nghi Chi sẽ kiếm lợi từ phần tài sản thuộc về mình cháu trai
Thanh Đại rục rịch ngẩng đầu lên, nàng đã từng là Nha hoàn cận thân của Đinh Cẩm Tú, đối với đồ cưới của Đinh Cẩm Tú phong
phú cỡ nào nàng biết rõ nhất, hơn nữa nàng lại không thể sinh con, nếu
như giúp Tạ Chiêu quản lý tốt tài sản, về sau có lẽ có thể được Tạ Chiêu phụng dưỡng. Dĩ nhiên, suy nghĩ này của nàng chỉ là vọng tưởng, việc
của Tạ Chiêu dù thế nào cũng không đến phiên một tỳ nữ được phong làm
tiểu thiếp nhúng tay vào.
" Đồ cưới Cẩm Tú theo danh sách toàn bộ cất vào kho, chìa khóa sẽ giao cho mẹ bảo quản." Tạ Ung khẽ hướng Tạ
mẫu gật đầu, dò hỏi.
"Được." Tạ mẫu gật đầu : "Chiêu nhi còn nhỏ, chờ hắn lớn, hiểu chuyện rồi, ta sẽ giao cho hắn."
Tạ mẫu nói xong, lén liếc mắt ngó Nguyên Nghi Chi một cái.
Nguyên Nghi Chi ngồi ngay ngắn, vẻ mặt đoan trang ấm áp, Tạ Ung xử lý nàng rất hài lòng, đồ cưới của Đinh Cẩm Tú nàng một chút cũng không muốn động
vào. Dù đồ cưới Đinh gia có phong phú hơn nữa, cũng không bằng Nguyên
phủ mấy trăm năm thế gia tích góp từng tí một trở thành cự phú một
phương sao có thể so sánh, huống chi, cho dù Nguyên phủ bần hàn, Nguyên
Nghi Chi cũng không ham phần tài sản không thuộc về mình.
"Về
phần Chiêu nhi, nếu trong nhà đã có chủ mẫu, nên do chủ mẫu nuôi dạy,
dời đến ở Thanh Việt viện đi, cuộc sống hằng ngày sẽ do Nghi Chi chăm
sóc." Tạ Ung tiếp tục nói.
"Không được!" Tạ Ung vừa nói xong lời này liền bị Tạ mẫu phản đối.
Nguyên Nghi Chi nhíu nhíu mày, nói thật, nàng cũng không muốn tự mình dưỡng
dục Tạ Chiêu, không phải bởi nàng không ưa con trai của vợ trước để lại, mà là mẹ kế thật sự rất khó khăn, Tạ mẫu chắc chắn sẽ dây vào, Tạ Chiêu thân thể lại suy yếu thấy rõ, ngộ nhỡ có việc không hay xảy ra, sợ rằng tội lỗi sẽ đổ hết lên đầu nàng, nàng từ đầu đến cuối sẽ phải lấy lòng,
cần gì phải thế?
Nàng cũng không có ý định đó cùng Từ mẫu diễn
kịch, khẩu phật tâm xà là việc nàng trước giờ không muốn làm, còn thực
sự lương thiện để người ta lần tới nàng càng không muốn, mọi người cứ
duy trì một khoảng cách giữ lễ với nhau là tốt nhất, không quá lạnh
nhạt, bình an vô sự qua ngày là tốt nhất.
"Chiêu nhi từ nhỏ luôn ở bên ta, nếu rời khỏi, ta sợ không quen." Tạ mẫu vừa mới bình thường đã
trở nên giận dữ, cố làm như không có gì nói: "Hơn nữa con cháu nhà chúng ta không nhiều, quan trọng nhất đối với con dâu là phải chăm sóc thân
thể, sớm mang thai sinh nở mới là chủ yếu, việc nuôi dạy Chiêu nhi không cần phiền nàng phải bận tâm."
Tạ Ung trái lại kiên trì, "Chiêu
nhi sẽ dọn sang Thanh Viên viện, con cũng sẽ dễ dàng thường xuyên quan
tâm hắn, con trai ở cách xa với phụ thân quá luôn không ổn, nếu nuôi
thành tính khí giống nữ nhân thì sẽ phiền toái, hiện giờ Chiêu nhi thực
sự quá yếu đuối, không giống nam tử."
Tạ mẫu nổi điên, hung hăng trợn mắt nhìn Nguyên Nghi Chi một cái.
Nguyên Nghi Chi lại không động đậy.
Nói cho cùng, Tạ Ung mới chính là chủ nhân duy nhất, cho dù là Tạ mẫu, hoặc Nguyên Nghi Chi, đều không thể thay đổi việc hắn đã quyết.
Nguyên Nghi Chi gả vào Tạ phủ lần đầu tiên tiếp xúc với công việc trong nhà
nàng thấy hướng giải quyết của Tạ Ung vừa lưu loát vừa hoàn mỹ.
Tạ Ung và Nguyên Nghi Chi trở về Thanh Việt viện. Họ cùng bước vào phía
tây thư phòng để nha hoàn dâng trà xong sau đó lui xuống, hai người có
chuyện để nói.
Nguyên Nghi Chi nhấc ly trà hình hoa sen gốm sứ tinh tế lên, khẽ cau mày, nghĩ phải từ chối việc nuôi dạy Tạ Chiêu như thế nào.
Tạ Ung lại giành nói trước, từ trong năn tủ phía dưới giá sách lấy ra một
hộp bằng đồng đỏ đặt ở trên thư án, phía trên hộp cũng không có khắc hoa văn gì phúc tạp, chỉ đơn giản là một chiếc hộp đồng nhưng xem ra rất cũ kỹ và khá nặng nề có một chiếc khóa khóa lại.
Tạ Ung dùng chiếc chìa khóa mang theo bên mình mở hộp ra rồi vẫy Nguyên Chi lại gần.
Nguyên Nghi Chi đứng dậy đi đến, thấy bên trong là giấy khế ước các loại, cùng với một xấp thật dầy ngân phiếu, ngân phiếu đều mệnh giá lớn vạn lượng, sơ sơ chừng năm sáu chục cái.
Giấy khế ước toàn là ruộng đất, cùng với trạch viện, biệt viện khế đất, còn có một vài cửa hàng khế ước của quán trọ.
Nguyên Nghi Chi đánh giá sơ qua, chỉ riêng hộp này không thôi cũng có đến mấy
trăm vạn lượng tài sản. Tạ Ung năm đó nghèo rớt mồng tơi, hôm nay làm
quan mười năm, là có thể tích nhiêu đó của cải?
Xem ra cũng là tham quan đó. Phát hiện thê tử ánh
mắt có chút khác thường, Tạ Ung sắc mặt không đổi nói: "Ở trong quan
trường, thanh liêm ngoài việc có thể đổi lấy thanh danh của mình bên
ngoài tốt, còn lại đều không thể làm được việc gì đại sự, bởi vì bản
tính con người đều tham lam, ngươi không tham, ngươi sẽ cản trở thượng
cấp của ngươi, con đường phát tà