
hiến cả
đêm, nhưng không nhịn được vì đụng chạm thân thể hết lần này đến lần
khác cùng bốc cháy, cuối cùng vẫn cứ dây dưa một chỗ.
Tạ Chiêu hôm sau liền từ vườn Tùng Hạc được đưa đến Thanh Việt Viện.
Nguyên Nghi Chi bài trí cho hắn ở chủ viện phía đông sương phòng, ba gian đông sương phòng, là phòng phòng khách đãi khách, Bắc phòng trong làm phòng
ngủ, Nam phòng để làm thư phòng, đủ để một tiểu oa nhi một tuổi cư ngụ.
Diện tích phòng ngủ hơi lớn hơn một chút, gần cửa sổ đặt thêm 1 chiếc giường nhỏ, buổi tối bà vú ngủ ở trên đó bầu bạn với Tạ Chiêu, hài tử còn rất
nhỏ, không yên lòng để cho hắn ngủ một mình.
Thì ra phục vụ bên
cạnh Tạ Chiêu gồm có một bà vú em Triệu thị, người trông trẻ Tiền thị,
hai Nha hoàn Oanh Nhi, Hỷ Tước, bốn tiểu nha hoàn, cùng với lão bà sai
vặt.
Nguyên Nghi Chi quan sát một lượt những người bên cạnh Tạ Chiêu một lượt.
Người nuôi dạy trẻ Tiền thị là theo từ hồi môn của Đinh Cẩm Tú, một phụ nữ
trung niên có khuôn mặt phúc hậu hơn 40 tuổi, nói chuyện làm việc thoạt
nhìn rất có chừng mực, Nguyên Nghi Chi để nàng lưu lại, hơn nữa cũng
không thể không lưu, nếu không Ngoại Tổ Phụ nhà Tạ Chiêu sẽ không biết
sẽ náo loạn đến cỡ nào.
Hai Đại Nha hoàn Oanh Nhi, Hỷ Tước đều là mới mười ba, mười bốn tuổi, mặt mũi thanh tú lại không phải người xinh
đẹp, tay chân nhanh nhẹn, nên giữ lại cũng thỏa đáng. Bọn họ là do Tạ
mẫu cho Tạ Chiêu chọn , họ sẽ ở với Tạ Chiêu trước khi xuất giá có thể
phục vụ Tạ Chiêu mấy năm. Bọn họ còn có kinh nghiệm chăm sóc Tạ Chiêu,
vì vậy Nguyên Nghi Chi để hai nàng lưu lại.
Bốn tiểu nha hoàn và thô hai lão bà sai vặt cũng không có chỗ bắt bẻ, trước cứ quan sát sai bảo tùy thời có thể thay đổi.
Nguyên Nghi Chi không hài lòng chính là bà vú Triệu thị. Triệu thị nhà ở giáp
ngoại thành Kim Lăng, đã sinh ba đứa con, trong nhà thật sự nghèo đến
không có cơm ăn. Bà mới đành để con trai của mình đói sữa ở nhà, còn bản thân ra ngoài làm bà vú. Triệu thị bản nhân thân thể có thể nói là khỏe mạnh, nhưng là tính tình rất trầm buồn, rất kiệm lời, trước mặt chù
nhân chẳng bao giờ nói lời nào.
Nguyên Nghi Chi nói với Tạ Ung :
"Hiện tại Tạ Chiêu đã lớn, không cần bú sữa nữa, bà vú tuy không phải
không cần, nhưng mà Triệu thị tính tình rất có vấn đề, sợ hãi rụt rè,
mềm yếu, cử chỉ hành động không chút thoải mái, việc này rất ảnh hưởng
đến hài tử trong bắt chước cử chỉ từ người lớn. Tạ Chiêu bản tính cực kỳ thông mẫn lanh lợi , nhìn hắn nói chuyện có thể thấy được, nhưng thần
sắc thì rất rụt rè, rất có thể do ảnh hưởng từ Triệu thị."
Tạ Ung đối với giáo dục hài nhi mặc dù cũng rất chú ý, nhưng trong việc quản
lý những người trông nom lại không biết gì, cảm thấy lời nói Nguyên Nghi Chi cũng có đạo lý, dù sao một Triệu thị cũng không xem là nhiều, hắn
liền đáp ứng đề nghị của Nguyên Nghi Chi, cho Triệu thị nghỉ việc, tìm
thêm một người giữ trẻ cho Tạ Chiêu.
Không nghĩ tới chuyện này
lại gây phiền toái ——Tạ Chiêu cực kỳ không muốn xa rời Triệu thị, nghe
nói Triệu thị bị đuổi đi, oa oa khóc lớn không dứt.
Tạ mẫu giận
tím mặt, lập tức gọi Nguyên Nghi Chi tới mắng: "Dê con quý vú, trên có
phụng dưỡng cha mẹ, coi như dốt đặc cán mai thì hỏi hạ nhân cũng biết ăn khế trả vàng, huống chi lại đối đãi như thế với bà vú nuôi lớn nó? Đây
chính cách mà Nguyên Phủ Gia tộc nuôi dạy ngươi sao? Chỉ cần dùng xong
liền trở mặt không nhận người? Ngươi có thể như vậy, Tạ Chiêu không thể! Tạ gia ta không thể! Tạ Chiêu từ khi cất tiếng khóc chào đời được nuôi
chính là từ sữa của Triệu thị. Là Triệu thị nuôi hắn từ một bé con đỏ
hỏn lớn tới bây giờ, Tạ Chiêu sau này còn phải phụng dưởng bà, nuôi bà
cả đời! Ngươi đem Triệu thị đuổi đi, là muốn cho người khác nhìn Tạ phủ
chúng ta trở thành trò cười. Cười nhạo Tạ gia vô tình vô nghĩa sao? Hồ
đồ! Bảo ngươi quản nhà không phải quản như vậy! Có phải ngươi muốn đem
kẻ đắc lực của mình để bên cạnh Tạ Chiêu rồi đuổi đi hết tất cả mọi
người, ngươi mới vừa lòng không?"
Nguyên Nghi Chi đỏ bừng mặt cười nhẹ , thật sự là quá xấu hổ rồi, nàng dù lớn như vậy nhưng mà cũng chưa bao giờ nghĩ thế.
Người đương thời coi trọng việc đối đãi với bà vú, đặc biệt là gia tộc lớn.
Quả thật Nguyên Nghi Chi cũng có một bà vú quen thuộc chính là Tôn ma ma . Bà ấy còn đi theo Nguyên Nghi Chi đến Tạ phủ làm của hồi môn.
Nhưng mà, phần lớn bà vú kia được ở hẳn trong nhà như những nô tỳ khác , bình thường đều phục vụ các chủ tử đời này sang đời khác, cho nên chọn lựa
tìm ra bà vú tốt hơn phân nửa không có vấn đề gì, hài tử phó thác cho
nàng cũng yên tâm, khi còn bé làm bà vú, hài tử lớn dứt sữa sẽ ở bên
cạnh trờ thành bảo mẫu. Chỉ cần nàng không làm sai việc lớn, sẽ đi theo
Tiểu Chủ Tử cả đời.
Quan trọng nhất chính là kế ước bán thân của các nàng chủ tử nắm trong tay.
Nhưng là Triệu thị không giống, mặc dù bà ta xuất thân bần hàn, nhưng lại là
lương dân, không phải nô tỳ Tạ phủ , không thuộc về dân đen, nàng vào Tạ phủ ban đầu để trở thành bà vú, ký chính là khế ước ngắn hạn hai năm,
chỉ là bởi vì Tạ Chiêu không còn mẹ ruột nữa, cực kỳ