
không muốn xa rời
sữa của bà vú. Tạ mẫu lại nuông chiều hắn, hắn muốn như thế nào sẽ theo
như vậy, cho nên mãi đến giờ đã năm tuổi còn chưa dứt sữa.
Triệu
thị không phải nô tỳ Tạ phủ, nàng có tư cách lương dân, nàng tùy lúc có
thể bỏ Tạ phủ mà đi, nàng ở bên ngoài dĩ nhiên có nhà có con gái của
mình, nàng ở Tạ phủ đi làm chỉ vì kiếm lấy tiền công nuôi sống người
trong gia đình, tới bây giờ, nàng đã không cần làm công việc bà vú.
Nhưng lại không có kiến thức cùng tư cách làm bảo mẫu. Trầm tính còn
nhút nhát quả thật là khuyết điểm quá nhiều. Tuyệt đối sẽ làm ảnh hưởng
đến Tạ Chiêu đến khi lớn lên, đây mới là nguyên nhân cơ bản Nguyên Nghi
Chi đuổi viêc nàng.
Dĩ nhiên, Nguyên Nghi Chi sẽ lấy danh nghĩa
Tạ Chiêu ngày lễ tết sẽ đưa cho Triệu thị chút vật phẩm, coi như là cảm
tạ nàng đã nuôi Tạ Chiêu từ sữa của mình
Nguyên Nghi Chi yên lặng mặc cho Tạ mẫu phát tiết lửa giận, cho đến khi Tạ mẫu mắng mệt mỏi, lại thấy Nguyên Nghi Chi không nói tiếng nào, cũng cảm thấy không có ý
nghĩa, mới ngừng nói.
Nhưng khi nhìn mặt của Nguyên Nghi Chi, Tạ
mẫu chính không vừa mắt bằng mọi cách, nàng đưa tay trái qua gọi người
đứng phía sau mình Đại Nha hoàn tử tinh, nói với Nguyên Nghi Chi: "Tử
Tinh từ nhỏ đã phục vụ ta, trước khi ngươi vào cửa nàng vẫn giúp ta quản lý chuyện nhà, vô cùng hiểu chuyện, về sau sẽ để cho nàng đến bên cạnh
ngươi phục vụ đi, quản lý chuyện nhà ngươi có càng nhiều người giúp càng tốt, tránh cho không biết chuyện lúng ta lúng túng."
Tử Tinh ước chừng 18, 19 tuổi, chính là đóa hoa đang nở rộ, da thịt mịn màng như
bạch ngọc, mặt mày như vẽ, nhưng lại có khí chất đoan trang, một chút
cũng không lộ vẻ cợt nhả, so với Linh Lung tiền bối của nàng còn có vẻ
trầm ổn khí chất hơn nhiều.
Nguyên Nghi Chi trầm mặc một chút,
ngẩng đầu lẳng lặng nhìn Tử Tinh một cái, mới hướng Tạ mẫu thi lễ,
"Vâng" như vậy phải là thừa dịp nhét thêm người vào phòng cho hài nhi
sao?
Năm đó dầu gì còn đợi Đinh Cẩm Tú mấy năm không con nói sợ
vô sinh mới chọn Linh Lung, hôm nay lại nhờ vào một việc không đáng kể
của Bà Vú mà nhét thêm vào một Tử Tinh?
Nguyên Nghi Chi dẫn Tử Tinh trở Thanh biệt viện , thân mình căng cứng , trong lòng bàn tay đầy mố hôi lạnh.
Nàng tức giận đến cả người đều run rẩy.
Nàng rốt cuộc hiểu rõ cảm giác Đinh Cẩm Tú năm đó —— không phải nàng không
làm một hiền thê, mà chính là gặp được một bà bà ác bá. Nguyên Nghi Chi nổi giận.
Nàng đây là mới gả vào Tạ phủ ngày thứ năm!
Trở lại Thanh Việt Viện, nàng đem Tử Tinh giao cho bà vú Tôn của mình, rồi
tự nhốt mình ở thư phòng tại tây phòng, không cho bất cứ ai đến quấy
rầy.
Nàng ngồi ở trước thư án, không nhúc nhích, mắt thẳng tắp
nhìn chằm chằm trên thư án ống đựng bút, đồ rửa bút, giá bút những vật
này, vừa tựa hồ con mắt không tiêu cự, chỉ là ngẩn người.
Cứ như vậy, nàng ngồi lặng thinh đến khi mặt trời xuống núi khiến trong phòng trở nên mờ mịt.
Khi xong công vụ về nhà Tạ Ung ở thư phòng tìm được nàng thì nàng cảm thấy
nội tâm của mình trở nên hỗn loạn như dã thú đã được thuần phục, ngoan
ngoãn nằm ở đó chờ chủ nhân chải lông cho nó.
Vừa nhìn thấy Tạ Ung, Nguyên Nghi Chi đứng lên: "Chàng đã trở lại."
Tạ Ung nhìn nàng một chút, thấy sắc mặt nàng đã bình tĩnh, liền gật đầu, "Chuyện hôm nay ta đều nghe Tôn ma ma nói."
Trên mặt Nguyên Nghi Chi nụ cười được nặn ra một cách miễn cưỡng chợt tiêu
tan sắc mặt nàng không đổi đứng đó chờ nghe ý kiến của Tạ Ung.
Tạ Ung lấy tay vuốt vuốt cái trán, hắn không nghĩ tới mình vừa quay lại
với công việc trong nhà liền nhốn nháo một chút rảnh rỗi cũng không chừa cho hắn.
Hắn ngồi xuống, đưa tay kéo Nguyên Nghi Chi đến bên
cạnh mình, cầm bàn tay nhỏ bé lạnh buốt của nàng, hai tay nắm chắc vì
nàng sưởi ấm, nói: "Năm đó Triệu thị là mẫu thân tìm về , vốn là coi
trọng bà vì thân phận đàng hoàng, lại quên nàng quá nhút nhát với Chiêu
nhi gây ảnh hưởng không tốt, tất cả là lỗi của ta. Nhưng trong những năm qua bầu bạn cùng Chiêu nhi lâu nhất chỉ có Triệu thị, trong lòng của
Chiêu nhi có lẽ vị trí của Triệu thị thân cận hơn giống như một người mẹ nên đáng lệ thuộc hơn bất kỳ ai. Tình cảm hiện giờ là quan trọng nhất,
nuôi dạy tính sau vậy. Nếu không trước mắt cứ lưu lại Triệu thị, nhưng
vẫn tìm một người hiểu biết lễ tiết để trở thành người nuôi dạy chi
Chiêu nhi?"
Nguyên Nghi Chi gật đầu một cái, nàng mở miệng tính
nói chuyện thế nhưng nước mắt lại tuôn rơi cứ thế tuôn rơi không ngừng
khiến Tạ Ung sợ hết hồn.
Tạ Ung ôm nàng vào ngực, bàn tay vụng về mà vì nàng lau nước mắt, an ủi: "Ta hiểu biết rõ nương nương nói rất
nhiều lời cũng thật quá đáng, uất ức nàng. Nàng đừng để ở trong lòng,
nhé?"
Nguyên Nghi Chi lắc đầu một cái, lấy tay lau đi nước mắt
trên mặt, cố gắng bình ổn tâm tình, mới nói: "Là thiếp đã quá lỗ mãng,
mặc dù một lòng vì muốn tốt cho Tạ Chiêu, lại quên mất cảm thụ của Tạ
Chiêu."
Nhưng sống trong Nguyên phủ tiếp nhận nền giáo dục quý
tộc Nguyên Nghi Chi thật ra vẫn kiên định ý kiến của mình cái gọi là"Mẹ
nuông chiều thì con hư" , một người có hình tượn