Tái Giá

Tái Giá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323122

Bình chọn: 10.00/10/312 lượt.

quyền lực có vẻ lớn hơn nhiều.

Nhưng ở bên ngoài dễ bị hoàng thượng lãng quên, có thể phải ở bên ngoài

cả đời,không thể trở lại kinh thành, không thể đạt được đến địa vị cao.

Quan ở kinh thành, quan ở bên ngoài đều có ưu việt riêng, các quan viên đều

theo đuổi một mục đích giống nhau, đều tình nguyện nghèo nàn ở kinh

thành, mặc cho bên ngoài kiếm được nhiều tiền. Với Tạ Ung liên tiếp

giành các chức Giải nguyên là một Trạng nguyên kì tài, hoàng thượng rõ

ràng muốn đem hắn bồi dưỡng thành Tể Tướng, Tạ mẫu chưa bao giờ nghĩ tới con trai mình lại bị điều ra bên ngoài.

Tạ mẫu lo lắng trùng

trùng hỏi: "Ngươi làm quan tại khinh thành không tốt sao? Sao tự nhiên

bị điều ra ngoài? Là vì đắc tội với ai sao?"

Không đợi Tạ Ung trả lời, Tạ mẫu đã gào to lên: "Ta biết rồi, nhất định là nữ nhân kia làm

hại! Ta đã không cho ngươi cưới nàng, ngươi không nghe, giờ ngươi nhìn

xem! Nàng mới vừa vào cửa ngươi đã bị điều ra ngoài, bên ngoài vạn nhất

gặp phải tại ương, thì phải làm sao? Nàng chính là mạng sao chổi! Không

được! Ung nhi, ngươi không thể giữ lại nàng nữa!"

Nghe mẫu thân

càng nói càng quá đáng, Tạ Ung không thể vô tâm uống trà nữa, đặt chiếc

cốc lên bàn, hắn cất cao giọng áp chế lại sự cáu gắt của mẫu thân:

"Nương nương! Người yên lặng một chút! Chuyện này không liên quan đến

Nghi Chi, là do ta xin được ra ngoài, chuyện này đã là ý định của ta lâu nay rồi."

Tạ mẫu kích động đến mức mặt cũng đỏ lên, hận không

thể đuổi Nguyên Nghi Chi ra khỏi Tạ phủ ngay lập tức, đột nhiên nghe hài nhi nói như thế, không khỏi kinh ngạc, nàng vốn đã đứng dậy, giờ lại

chậm trãi ngồi lại giường, nghi ngờ nhìn Tạ Ung, hỏi: "Chính ngươi xin

đi sao? Tại sao? Ngươi thật ngốc? Ngươi không phải không biết chưa một

đại thần nào xin ra ngoài sao? Chẳng lẽ ngươi cam tâm làm quan phụ mẫu

một nơi không thể về lại kinh ?"

Tạ Ung khẽ thở dài một cái,

trong lòng nữ nhân được cùng phu quân của mình cùng hài nhi làm quan

mang lại cho họ cuộc sống thanh nhàn . Thậm chí có thể vênh mặt hất hàm

sai khiến kẻ khác hầu hạ đã là điều không thể hiểu.

Đối với Tạ

mẫu mà nói, muốn hài nhi thi khoa cử làm quan, là vì muốn trở thành nhân vật lớn, thoát khỏi cuộc sống mà lúc trước bà cùng phu quân sống bần

hàn sỉ nhục, hài nhi làm quan chức càng cao càng tốt. Về con đường làm

quan của hài nhi thì giữ chức vụ gì, làm như thế nào nàng không hiểu nên không thể đưa ra lời khuyên tốt.

Tạ Ung nói: "Hài nhi muốn chân

chính làm việc có ích cho dân, muốn duy trì sự ổn định của quốc gia và

hòa bình lâu dài, ở Lại Bộ Thị Lang tất nhiên có thể rèn luyện toàn bộ

năng lực, nhưng lại thiếu hụt về khả năng thực tế, thiếu kinh nghiệm

tiếp xúc cùng dân chúng, đối với cuộc sống khó khăn của dân chúng càng

không có kiến thức, hài nhi muốn xuống phía dưới rèn luyện vài năm."

Trong lịch sử có rất nhiều chính sách quan trọng của các nhà hùng tài vĩ

lược, các nhà cải cách lớn. Bọn họ có thể đưa ra những vấn đề trị quốc

an dân to lớn. Nhưng phần lớn không suy nghĩ đến việc phức tạp tại từng

địa phương và những quan lại nhỏ bằng mặt không bằng lòng thói hư tật

xấu, dấu trên lừa dưới. Bọn họ chỉ có thể đưa ra những biện pháp cương

lĩnh thiên tài nhưng lại thiếu đi thủ đoạn áp chế để áp dụng hữu hiệu

những chính sách này,cuối cùng dẫn đến cải cách thất bại.

Tạ Ung

không dám nói mình vĩ đại cỡ nào không vụ lợi, nhưng là hắn quả thật

không muốn ngồi không hưởng lợi, không muốn"Vì chức vụ mới làm quan" ,

việc hắn muốn làm bậy giờ, hắn muốn giúp ích cho quốc gia, dĩ nhiên nếu

như có thể lưu danh sử xanh vậy thì càng tốt.

Tên, lợi, quyền,

mỗi người luôn muốn đuổi theo, hắn cũng giống vậy, hắn chỉ là hy vọng

mình sẽ làm tốt hơn 1 chút, làm tốt đẹp hơn một chút, nhờ có hắn mà dân

chúng có nhiều lợi ích hơn. "Vậy ngươi có thể quay lại không?" Tạ mẫu lo lắng nhất là tương lai của Hài nhi.

"Dĩ nhiên." Tạ Ung tất tự tin trả lời.

"Có thể trở thành quan lớn?"

"Đúng vậy." Tạ Ung trong lòng bất tắc dĩ, Tạ mẫu hi vọng hắn làm Tể tướng chấp niệm này khiến hắn nhức đầu.

Tạ mẫu vì tin tức hài nhi phải dọn ra ngoài làm cho ngơ ngác, nàng ngồi đó bất động thật lâu, một lát lại lo lắng hắn ra khỏi nhà có được an toàn, một lát lại lo lắng hài nhi có thể hay không vừa rời khỏi kinh thành sẽ bị kẻ thù công kích, không thể trở về được nữa với chốn phồn hoa.

Qua một lúc lâu, Tạ mẫu thầm thở dài: "Ta không thể hiểu những đạo lý lớn

lao ấy, mà ta cũng không muốn cùng ngươi cách biệt lâu như thế ."

Năm đó nàng ở quê hương Kinh châu, hài nhi một mình vào kinh thành đi thi,

nàng ngày đêm lo lắng, dường như chưa đêm nào được ngủ ngon, đợi đến khi kinh thành truyền tin đến hài nhi đỗ Trạng nguyên thì nàng đã gầy trơ

hết cả xương.

Nhưng vì hài nhi đỗ dạt là một tin tức tốt đã

khuyến khích nàng, khiến cho nàng nhanh chóng khôi phục tinh thần, ăn

ngon ngủ ngon, kích động theo sát hài nhi phái người đến kinh thành, lại nhận được tin tức hài nhi được tể tướng đương triều nhận làm con rể,

lúc ấy Tạ mẫu thật sự cám ơn trời đất, cho là mình khổ tẫn cam lai rồi,

lại


XtGem Forum catalog