Tái Giá

Tái Giá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323050

Bình chọn: 9.5.00/10/305 lượt.

è ở đỉnh đầu, báo hiệu một đợt bão tuyết sắp đến.

Tạ Chiêu hướng cha mẹ thỉnh an sớm, sau khi cùng cha mẹ ăn qua điểm tâm,

liền dẫn mấy gã sai vặt cùng Nha hoàn đến hậu hoa viên chơi đùa.

Tiểu hài tử thiên tính mê chơi, không sợ lạnh nóng, ở ngoài cửa lớn chơi đùa không để y đến cái lạnh.

Tạ Chiêu cùng mấy tiểu hỏa bạn cùng nhau chơi trốn tìm chạy nhảy một chút, Oanh nhi thấy trên trán hắn hình như có chút mồ hôi, sợ hắn đổ mồ hôi

sẽ cảm lạnh, nên khuyên hắn về nhà.

Tạ Chiêu có chút lưu luyến,

trước kia hắn bị tổ mẫu và bà vú gò bó , không cho phép điên khùng chạy

không cho phép chơi đùa, bây giờ mẫu thân cho hắn chơi đùa, hắn quả thật vui đến chết mất, thật sự chết mất. Mỗi ngày lại theo mẫu thân học tập

viết vài chữ to cũng không cảm thấy khổ cực, ngược lại cảm thấy thú vị.

Đang lúc ấy thì hắn cảm thấy trên mặt lành lạnh, ngẩng đầu lên, liền thấy

những mảng bông tuyết tung bay đầy trời bao la, Tạ Chiêu oa oa kêu lớn,

"Tuyết rơi! Tuyết rơi! Ta muốn nói cho nương nương biết!"

Tạ

Chiêu mang theo một luồng khí lạnh chạy vào buồng có lò sưởi thì Nguyên

Nghi Chi đang cùng Hà quản sự thương lượng chuyện nấu cháo ngày mai -

mồng 8 tháng chạp.

Nguyên Nghi Chi một mặt an bài xong sáng sớm

ngày mai để nấu được cháo mồng 8 tháng chạp cần phải biết nấu, đồng thời còn suy tính lấy thân phận tuần diêm Ngự sử ra ngoài bố thí.



liên quan chuyện bố thí nàng cần cùng Tạ Ung thương lượng ——làm bố thí

là chuyện tốt, nhưng lại dễ dàng bị người công kích là mua chuộc danh

tiếng, vì vậy Nguyên Nghi Chi không dám tự tiện chủ trương.

"Nương nương! Nương nương! Tuyết rơi! Tuyết rơi!" Một góc áo bông thật dầy bị

vén lên Tạ Chiêu đổi lại một cỗ lạnh lẽo thở hồng hộc chạy vào, hắn còn

đưa tay điệu bộ , kêu: "Bông tuyết thật to nha, thật là trắng nha!"

Hắn chỉ cố hướng trước mặt Nguyên Nghi Chi chạy đến, không có chú ý tới

dưới chân một bồn than lửa hồng, mắt thấy muốn đạp lên, Nguyên Nghi Chi

vội vàng đưa tay cản hắn, kết quả nàng từ trên ghế đứng dậy quá mạnh,

liền ngất đi, thân thể mếm mại ngã xuống, làm cho Hà quản sự sợ hết hồn, vội vàng chạy đến đỡ nàng, lúc này bước nhanh sang đó Hòa Hà cũng ôm

lấy Tạ Chiêu.

"Phu nhân? Phu nhân?"

Nguyên Nghi Chi sắc

mặt tái nhợt bất tỉnh, dọa sợ mọi người, Hòa Hà đem Tạ Chiêu để qua một

bên, vội vàng đến đỡ Nguyên Nghi Chi, mang theo tiếng khóc.

Đi ra bên ngoài làm việc Hòa Yên đi vào liền phát hiện trong phòng đại

loạn.Đến khi nàng phát hiện là tiểu thư mình té xỉu,chỉ cảm thấy tâm

không thể thở nổi. Nàng hung hăng bấm móng tay vào chính mình vì muốn

mình trấn định. Lúc này mới xoay người kêu tiểu nha hoàn, phân phó:

"Nhanh trước hết gọi quản gia đi mời đại phu, sau đó phái người đi thông báo lão gia."

Quản sự Hòa Yên và Hòa Hà đã đưa Nguyên Nghi Chi

vào giường lớn trong nội thất, Hòa yên đối với quản sự Hòa Hà nói: "Hà

quản sự, làm phiền người đi gọi Tôn ma ma một tiếng, nàng hiểu sơ chút y lý, lại chiếu cố tiều thư từ nhỏ, mời nàng đến" Quản sự Hòa Hà cuống quít đáp, một đường chạy đi gọi bà vú của Nguyên Nghi Chi - Tôn ma ma.

Tạ Chiêu bị sự cố bất ngờ dọa sợ, vẫn đi theo sau lưng Nguyên Nghi Chi,

hiện tại hắn đã ngồi bên giường, lẳng lặng nhìn người đang nằm ngang ở

trên giường nhắm mắt lại không nhúc nhích mẹ kế, muốn khóc lại không dám khóc, chỉ chớp chớp đôi mắt to, tay nhỏ bé sợ hãi nghĩ muốn níu lấy tay mẹ kế, thử mấy lần lại rụt về.

Hắn biết đều do mình gây họa.

Hắn chưa từng hiểu được gây họa sẽ có hậu quả gì, nhưng theo bản năng cảm thấy sợ.

Khi Tạ Ung vội vã chạy đến thì lão đại phu tóc điểm trắng đã xem xong mạch cho Nguyên Nghi Chi.

Lão đại phu có chút không xác định chắc chắn, lại dừng một chút, sau đó lại đổi tay bắt mạch.

Tạ Ung khóa chặt lông mi, mím chặt môi.

Một lát sau lão đại phu mới chậm rãi để tay xuống Nguyên Nghi Chi, lại chậm rãi đứng dậy, nhìn khuôn mặt nghiêm túc Tạ Ung cười nói: "Chúc mừng đại nhân, tôn phu nhân có hỉ."

Tạ Ung chớp chớp mắt phượng, mặt

không chút thay đổi, tiếp theo sau đó chớp mắt, nhìn lão đại phu một

chút, lại nhìn Nguyên Nghi Chi đang hôn mê một chút.

Lão đại phu

cười ha ha, ông thấy tình cảnh này bởi vì quá mức vui mừng, ngược lại

không có phản ứng ngu xuẩn của phụ thân, nói: "Mới hơn một tháng, cho

nên vẫn còn rất khó khăn chẩn đoán chính xác, nhưng theo kinh nghiệm lão phu tám chín phần, nếu như đại nhân không yên lòng, qua sáu bảy ngày

nữa, lão phu trở lại chẩn đoán bệnh một lần nữa."

Tạ Ung rốt cuộc xác định mình không nghe lầm, vẻ mặt nghiêm túc vẫn như cũ chưa đổi,

hắn gật đầu một cái: "Vậy làm phiền lão tiên sinh rồi, tại sao nàng xỉu, mà bây giờ còn chưa tỉnh?"

Lão đại phu nói: "Tôn phu nhân vất vả quá độ, trước đó vài ngày liên tiếp thức đêm? Cái này không thể được,

trước ba tháng đầu là thời kỳ mấu chốt của thai kỳ, hơi vô ý sẽ dễ dàng

dẫn đến sanh non, ta sẽ cho nàng ấy thuốc an thai bổ thân, mỗi ngày

sáng, tối uống một lần, ba chén nước mấu còn một chén, uống nhân lúc còn nóng."

Vài ngày trước Nguyên Nghi Chi thức đêm chăm sóc Tạ

Chiêu, ban ngày còn phải bố trí


Polaroid