
hợt
có một bộ mặt to tướng xông đến: “Cún con, nào, Bảo Bảo ngoan của cha.”
Ặc cái như đầu heo thật mất cảm
tình, một tháng tới đều phải nhìn thấy cái đầu heo này sao, càng nghĩ càng thấy
mình đáng thương quá oa…
“Ba thương, ba thương, con gái à…”
“Nguyệt huynh đệ, đến đây, xem khuê
nữ của ta nè, lão bà của ta thật là không chịu kém cạnh ai bao giờ, bà ấy sinh
toàn nam hài, giờ vất vả lắm mới sinh được một nữ oa, huynh nhất định phải tới
nhìn một cái mới được hahaha.”
Tiêu Tiêu vừa khóc vừa ngắm cái tên
Nguyệt huynh đệ này, nhìn hắn chẳng đẹp trai chút nào, mặt không chút biểu cảm,
ngay cả ánh mắt cũng không hề dao động, giống như người chết a. Loại đầu gỗ này
sao lại xưng huynh gọi đệ với tên đầu heo kia chứ, thật là kỳ quái.
Mệt mỏi quá a, làm trẻ con thật là
phiền phức, khóc vài tiếng liền mệt muốn chết, chờ ngủ đủ rồi sẽ tiếp tục
nghiên cứu một chút về quan hệ của hai tên này. Bất quá chưa kịp đợi nàng tìm
hiểu rõ ràng, tên đầu gỗ đã đi mất, đúng là hắn tới cũng lầm lầm lũi lũi mà đi
cũng lầm lầm lũi lũi, chẳng ra làm sao cả.
Qua khoảng trên dưới mười ngày,
Tiêu Tiêu đưa ra kết luận, tên đầu heo kỳ thật là người rất tốt, điển hình
chứng minh là hắn quyên tiền sửa đường, xây nhà cho những tên khất cái làm chỗ
cư ngụ, thường xuyên phát cháo và phát lương thực, hắn được gọi là đại thiện
nhân ở nơi này. Đương nhiên đây cũng chỉ là nghe nói, ai biết được là thật hay
là giả, trong các tiểu thuyết văn học bình thường đại thiện nhân đều không muốn
tiết lộ danh tính, không phải sao. Nhưng dù sao tên đầu heo cũng thật sự rất
yêu thương nàng, coi nàng đúng là bảo bối, động một chút lại đến hôn nhẹ vào má
Bảo Bảo, tuy rằng đối với nàng chuyện này là vô cùng khó chịu…
Ngoài ra còn một việc nữa, đó là
nàng đã biết nàng đang ở niên đại nào: Tống, một triều đại không có tên tuổi a…
Chẳng biết kẻ nào, vào một đêm
nguyệt hắc phong cao [*'>
*
nguyệt hắc phong cao: thời điểm trăng vắng sao thưa, gió nổi bốn bề rất thích
hợp để làm chuyện mờ ám, không bị trăng làm lộ bóng, không sợ để lại dấu vết.
Tiêu Tiêu rất không may bị hắn bắt
đi. Trong lòng vô cùng xúc động, nàng thực sự rất hưng phấn. Bắt cóc tống tiền.
Bắt cóc tống tiền! Rốt cục ta cũng có ngày hôm nay!
Thế nhưng thực ra cũng chẳng có gì
thú vị, nằm ngây ngốc trong căn nhà tranh tồi tàn rách nát hơn chục ngày, làm
sao mà vẫn chẳng có ai đến đón nàng vậy. Ban đầu còn rất hưng phấn nhưng sau đó
nhanh chóng cảm thấy vô cùng nhàm chán. Trong lòng chỉ muốn biết, rốt cục đến
khi nào thì mới ta chết a…một tháng không phải sắp qua rồi sao.
“Thế nào rồi?” Một giọng nói quen
thuộc vang lên, a, chính là kẻ hôm đó bắt nàng tới. Tiêu Tiêu cố gắng ngóc đầu
lên nhìn nhưng nhìn mãi mà không thấy gì.
“Hình gia, con nhóc khỏe lắm.”
“Mang đi.”
Khuya khoắt như vậy còn đem nàng đi
dâu a, mấy người này đều cứ thích hành động vào lúc đêm hôm khuya khoắt. Sặc…
không cần nghĩ cũng biết chẳng phải là chuyện tốt.
Oái, đây không phải nhà nàng sao,
không đúng, là nhà của tên đầu heo… Đúng là ánh lửa cao ngút trời, những tiếng
gào khóc kêu thét vang dậy xung quanh. Thật náo nhiệt a.
“Trương bá bá, ông vẫn khỏe chứ?”
Đầu heo ngẩn ngơ: “Ngươi là… Tích...không?
Là cháu sao Tích Nhi, ngươi… này…”
“Ha ha… không tưởng tượng nổi sao.”
Gã tên Tích Nhi kia xem ra là người
quen cũ của đầu heo, chỉ là không biết đầu heo đã làm cái gì có lỗi với hắn..
“Ngươi hại chết cha ta, thân là nhi
tử, ta không nên báo thù sao.”
Cái gì mà đại thiện nhân gì đó thì
ra cũng chẳng phải tốt đẹp gì, trong tiểu thuyết cũng đều như vậy. Xem ra tên
đầu heo béo phì não toàn mỡ này chắc chắn là đã làm chuyện gì đó hại người rồi.
“Ngày hôm nay ta cũng cho ngươi nếm
thử cảm giác thống khổ nhìn người thân của mình ra đi ngay trước mắt.”
“Phụ thân ngươi âm mưu chiếm đoạt
gia sản nhà ta, ta bắt hắn trình lên quan phủ có gì là sai. Hôm nay ngươi bắt
nữ nhi của ta, giết thê thiếp của ta thì còn gì là đạo lý.” Đầu heo vô cùng căm
giận.
“Nếu không phải vì ngươi, phụ thân
ta làm sao lại phải chết ở trong nhà lao, ta cũng không phải biến thành cô nhi.
Ngươi sai ở chỗ lẽ ra không nên báo quan bắt phụ thân ta.”
Tiêu Tiêu nháy mắt mấy cái, hic,
đây chẳng phải là tự gây nghiệt sao, còn trách đầu heo cái rắm à. Tên này mặt
mũi không tệ nhưng sao lại cố chấp không chịu hiểu lý lẽ như thế.
Đầu heo thở dài: “Năm đó ta tuổi
trẻ khí thịnh, chưa suy xét thấu đáo, đã khiến cho hắn phải chết thảm, nhưng ta
có ý định đón ngươi về Trương phủ, chính ngươi đã bỏ đi, còn oán ta điều gì.”
“Hừ, ta làm sao có thể ở cùng với
kẻ thù giết cha, ngoài cách bỏ đi ra ta còn có thể làm gì được nữa!”
“Tích Nhi, việc này là do một mình
ta gây nên, vì sao ngươi sao lại làm hại thê thiếp của ta, ngươi có oán giận
thì cứ trút tất cả lên đầu ta, đừng tiếp tục làm khó cho bọn họ.”
Sặc… Đầu heo, ông thật là … không
có khí phách gì cả!
“Không được, ngày hôm nay ta muốn
cả nhà ngươi phải chôn cùng cha ta ha ha ha!”
Bỗng nhiên, một đoản đao sáng
choang đặt lên cổ Tiêu Tiêu, lạnh nha – này, t