
ìm được cơ thể thích
hợp cho ta rồi không?”
“Vẫn chưa…”
“Cái gì? Vẫn chưa sao!”.
“Bất quá, tạm thời có một thân thể
có thể dùng tạm trong ba tháng.”
Tiêu Tiêu liếc nhìn tiểu cô nương:
“Không phải lại là một đứa trẻ con nữa chứ?!”
“Tuyệt đối không phải, là con gái
của Lưu Thủ Đức tại Khai Phong phủ, mười tám tuổi!”
“A… Khai Phong phủ a… Là cái Khai Phong Phủ kia ấy hả”
Tiểu cô nương ngạc nhiên nhìn nàng một cái, ai biết là Khai Phong phủ nào
chứ, mặc kệ: “Đúng đúng, chính là Khai Phong phủ đó!”
“Mười tám tuổi, đúng vậy chứ, không phải lại lừa ta chứ…” Nàng làm ra một
bộ mặt hung ác “Gạt ta ngươi sẽ thảm lắm đó” +_+
“Không có, không có, mười tám tuổi! Thật mà!”.
Tiêu Tiêu hếch ngực: “Này, còn chờ gì nữa, làm ta sống lại đi!”
Qua một khoảng thời gian.
Chỉ còn lại tiểu cô nương người đầy
mồ hôi lạnh, xoay xoay thân mình một chút, cơ thể biến đổi, mỹ nam tử lại xuất
hiện. Lại tống khứ thành công nàng ta đi được một lần nữa. Nàng ta quay lại
trần gian rồi, vẫn còn năm mươi chín năm chín tháng, dương thọ của nàng ta cũng
dài quá đi, cứ tiếp tục như vậy thì khi nào mới hết đây, haizzzzzz…
Chương 2
Lại bị gạt rồi… Con nhóc này cũng
là một kẻ lừa đảo! Bọn nhóc con ở Địa phủ toàn là quân lừa đảooooo!!!
Tiêu Tiêu trừng hai con mắt, cơn
giận bùng phát như bão táp: “Hỗn đản, chờ ta trở về, ta sẽ cho các ngươi biết
tay!”
“Tiểu thư, tiểu thư nói gì vậy?”
Nha hoàn vận trang phục màu xanh lá đang kề sát tai vào miệng Tiêu Tiêu, vểnh
tai lên nghe. Không thể trách nàng nàng ta thính lực không tốt, thật sự là tiểu
thư nhà nàng nói chuyện so với tiếng muỗi bay còn nhỏ hơn, không cố gắng căng
tai lên thì cũng chẳng nghe được gì.
“Trứng? Tiểu thư muốn ăn trứng sao*?”
(*Từ
trứng trong tiếng Trung Phiên âm là “Đản” đồng âm với “Hỗn đản” tức là láo
toét)
Là… hỗn… đản… ai nói với ngươi là
ta muốn ăn trứng! Không nghe rõ thì cũng đừng có mà đoán mò! Đáng hận, vì sao
chứ?! Ông trời ơi, ông đối với ta sao lại quá bất công thế! Tiêu Tiêu trừng mắt
nhìn tiểu cô nương nọ, trong lòng oán giận chất chồng, lần này trở về nhất định
phải tính toán hết nợ nần!
“Tiểu thư, cô chờ một chút, em
xuống nói nhà bếp một tiếng làm tổ yến chưng trứng cho cô ngay, được không?
Tiểu thư?” Cũng không thèm nhìn tiểu thư nhà nàng ta có đồng ý hay không mà đã
chạy đi mất dạng.
Chỉ ba tháng nữa thôi, ta lại nhịn
nữa…!
Qua ngày hôm sau, Tiêu Tiêu cũng
biết được kha khá thông tin về nơi ở mới, đều nhờ cái con bé lục y nha đầu khó
ưa đó. Miệng cô ta cứ huyên thuyên không ngừng suốt cả ngày.
Nào là, nàng có một phụ thân và
chín mẫu thân, không có huynh đệ tỉ muội nào hết! Hóa ra là tổ tiên Lưu lão đầu
đã làm rất nhiều chuyện xấu, cho nên chỉ có thể sinh được một nữ nhi, ngay cả
người nối dõi tông đường cũng không có. Cái này nghe nói hộ quốc pháp sư đã xem
bát tự và phán như vậy *
(*
Bát tự; tám chữ (giờ ngày tháng năm sinh viết theo Thiên can và Địa chi) Là một cách xem số mệnh của Trung quốc.
Người mê tín cho rằng giờ, ngày, tháng, năm con người được sinh ra đều bị Thiên
can Địa chi chi phối. Mỗi giờ, ngày, tháng, năm sinh ấy được thay bằng hai chữ,
tổng cộng là tám. Dựa vào tám chữ ấy, ta có thể suy đoán ra vận mệnh của một
con người. Theo phong tục cũ, từ khi đính hôn, hai bên nhà trai và nhà gái phải
trao đổi “Bát tự thiếp” cho nhau, còn gọi là “canh thiếp” hay “bát tự”.)
Có điều xem ra cũng khá đúng, Lưu
lão đầu đã cưới ít nhất là chín lão bà mà mới chỉ có nàng là nữ nhi duy nhất đó
thôi. Đáng tiếc a, từ nhỏ nàng đã mang bệnh, chẳng thể đi nổi bước nào chỉ có
thể nằm trên giường, mà nằm trên giường cũng không thể trở mình được khiến cho
người ta không khỏi rơi lệ chua xót.
Tính tính toán toán loáng cái cũng
trôi qua được bảy ngày, nàng cứ nằm bẹp một chỗ như vậy mà hết một tuần, thời
gian trôi qua thật nhanh a.
Bỗng chợt thấy Lưu lão đầu lảo đảo
bước vào, sờ sờ má nàng, trong mắt ngập tràn yêu thương, lại coi nữ nhi là bảo
bối, lại là một lão đầu heo thứ hai.
“Con gái à, lần này con được cứu
rồi, Phẩm thần y rốt cuộc đã bị cha làm cho động lòng, hắn nguyện ý chữa bệnh
cho con rồi, con vui lắm hả?”
Vui cái con khỉ, để cho ta nằm yên
thân ba tháng là được rồi, còn muốn tìm cái gì mà thần y đến, Tiêu Tiêu hung
hăng trừng mắt nhìn Lưu lão đầu, người phải uống thuốc đâu phải ngươi, kẻ khổ
chính là ta, ngươi mừng ta nhưng mất hứng! Giậnnnnnn!!!
“Mười mấy năm nay, cha vẫn mong
ngóng một ngày con có thể khỏe mạnh, cha chỉ có con là nữ nhi duy nhất, con
nhất định phải chóng khỏe lên.” Lão già bắt đầu rơi lệ.
Ác…xin ngươi, không cần phải lau
nước mũi lên giường của ta như thế.
“Bảo nhi à…” Mẹ ba vừa kêu lớn vừa
chạy vọt tới, phía sau là N mẹ giống hệt đàn châu chấu nhảy vào, thật là vô
cùng náo nhiệt.
“Lão gia đã nói cho con biết chưa,
Bảo nhi! Với bản lĩnh của thần y này, đến cả người chết còn có thể cứu sống lại
được. Lần này con được cứu rồi! Con vui không, vui không hả!”.
“Nghe nói, Phẩm thần y trình độ cao
siêu lắm nha…”
“Phẩm Thần y cao siêu…”
“Mười năm trước, Phẩm thầ