
thuật ngoài dự kiến, cho nên… ừm… ừm… ừm…”
“Ừ ừm! Ừm cái đầu của ngươi á!
Không nhịn được thì cút ra nhà xí đi tránh xa ta một chút!” Tiêu Tiêu nhịn
không được, cơn tức giận lại bùng phát: “Địa phủ các người rốt cục làm ăn kiểu
gì đó hả! Thành sự bất túc, bại sự có thừa! (Việc thành thì chẳng có một, việc
thất bại thì quá nhiều), thật vô dụng!”
“Đâu có, đâu có, sai lầm là khó
tránh nha, bình tĩnh, bình tĩnh.” Lão nhân làm ra dáng vẻ xuống nước: “Tình
huống thế này là rất hiếm khi xảy ra đó nha, không phải ai cũng giống như ngươi
được sống lại hết lần này đến lần khác đâu.”
Lão nhân dừng một chút, lại nói
tiếp: “Có điều cũng kỳ quái thật, làm sao mà lại không tìm ra được thân xác
thích hợp cho ngươi, kì quái.”
Tiêu Tiêu trừng mắt nhìn lão nhân:
“Kì quái chính là bọn người ở Địa phủ các ông thì có!”
“Cái này…ha ha…”
“Lần này không phải là cũng tìm cho
ta một cái thân xác tạm bợ nào đó chứ?”
“Đúng đúng, ba tháng, giống như lần
trước.”
“Được ta nói trước, cấm nhét ta vào
mấy cái thân xác bệnh tật!”
“Yên tâm yên tâm, tuyệt đối không
có bệnh, thân thể khỏe mạnh vô cùng!”
Dám nói cứng như thế, chắc chắn có
quỷ kế gì. Tiêu Tiêu nghi ngờ, ra sức nhìn chằm chằm lão nhân: “Không có bệnh
thật chứ?”
“Không có.”
“Không phải tàn tật chứ.”
“Tuyệt đối không!”
Tiêu Tiêu bình thản tiếp tục nhìn
chằm chằm lão nhân, hẳn là lão ta không dám nói sai: “Được rồi. Đi thôi.”
Vậy là Tiêu Tiêu lần thứ ba sống
lại…
Một lát.
Chỉ còn lại lão nhân đầu râu bạc
trắng khắp người đầy mồ hôi lạnh, xoay xoay mình biến trở lại thân hình cao
lớn, mỹ nam tử lại xuất hiện… Lại lừa nàng ta đi được rồi, mệt mỏi quá a. Quỷ
sứ như hắn thật quá đáng thương.
Bị lừaaaaa!!!!
Tiêu Tiêu không còn sức mà kêu
thán. Lần thứ ba, lại bị lừa! Địa phủ không có ai là người tốt cả, tất cả đều
là kẻ lừa đảo! Nàng sẽ không bao giờ tin tưởng bất cứ kẻ nào ở Địa phủ nữa.
Ách, chết tiệt…
Nàng đi loanh quanh trong cái khu
rừng này đã hơn nửa ngày, không chỉ không một bóng người, ngay cả động vật cũng
không thấy. Cái nơi quỷ quái gì thế này!
Dường như là đồng cảm với suy nghĩ
của nàng …bụi cỏ hình như hơi hơi rung động… Bỗng nhiên một con heo rừng nhảy
ào ra, nói thế nào thì nó cũng to lớn quá đi..
Tiêu Tiêu nhất thời kinh hãi đến
chóang váng …. Không phải chứ – Sao lại trùng hợp như vậy – Nói chơi thôi mà.
Heo rừng bốn chân cào cào vào mặt
đất, lặng im không nhúc nhích, nhìn chằm chằm nàng, Tiêu Tiêu lại càng ngơ ngác
trừng mắt nhìn nó. Không phải nàng không muốn chạy, nhưng mà hai chân đã không
còn nghe theo lời nàng nữa, không thể cử động…
Vậy là … một người một heo rất tâm
đầu ý hợp, cả hai cùng bất động, cứ quấn quýt nhau như vậy…
Ba mươi giây…
Một phút đồng hồ…
“Ùng ục!” Thình lình một tiếng động
vang lên, Tiêu Tiêu cúi đầu, dạ dày của nàng làm sao mà ở thời khắc mấu chốt
thế này lại khiến nàng thất vọng như vậy. Nàng giương mắt nhìn lên, heo rừng
hầm hừ trong họng, chân phải phía trước đạp đạp, cử động!
Má ơi!!!!!!!!
Giờ phút này, Tiêu Tiêu vô cùng tin
tưởng tiềm năng của con người là vô cùng tận. Chỉ trong ba giây, nàng đã dùng
cả tay chân bò lên trên một cây đại thụ, mồ hôi lạnh điên cuồng ứa ra, một giọt
phi thẳng về phía kẻ háu ăn bỉ ổi đang lao tới.
Dưới tàng cây, heo rừng thở phì phì
tức giận, trừng mắt hung ác nhìn người ngồi trên cây đang run bần bật như bị
động kinh — Ngươi không xuống phải không, được, hãy chờ xem. Ta húc!
Lập tức, tiếng heo kêu, tiếng người
kêu, xé gió lọt vào tai.
Nhưng điểm kỳ quái chính là, sau
khi heo rừng húc hai lần, móng heo bắt đầu rút gân, hai mắt vằn lên tơ máu, cứ
như vậy thẳng tắp đổ xuống.
Tiêu Tiêu nhìn xuống cảnh tượng vừa
diễn ra dưới tàng cây, không hiểu chuyện gì xảy ra, hai tay lại ôm chặt hơn,
heo là loài động vật rất thông minh, chỉ số thông minh của nó không hề thấp, ai
có thể bảo chứng nó không giả chết, tốt nhất vẫn nên ngồi yên trên tàng cây an
toàn đó thì hơn.
“Nó đã chết rồi.” Một giọng nói
bình thản vang lên…
Tiêu Tiêu chớp mắt, thế giới này
cũng thật nhỏ bé a…
Lại là hắn, lại là cái tên đầu gỗ
này. Võ công của hắn rất cao, nhất định là dùng cái gì phi châm ám khí linh
tinh… Không thì giết con heo này kiểu gì, bằng không chắc là dùng nội công
trong truyện chưởng rồi..
Đầu gỗ thấy nàng không phản ứng gì,
lại nói tiếp một câu: “Ngươi có thể xuống được rồi.”
Ờ… ờ… Đi xuống… Ý thức của Tiêu
Tiêu chậm mất nửa nhịp – đến khi nhận ra mình đã an toàn thì tâm trạng của nàng
mới thả lỏng, quơ quơ chân: “Này… Hình như ta không xuống được…”
Đầu gỗ mặt không biểu cảm nhìn nàng
một lúc lâu sau đó mới phi thân lên cây đem nàng lao xuống..
Tiêu Tiêu trong lòng hâm mộ, có võ
công thật tốt a! “Đa tạ đa tạ, không có ngươi thì ta chết chắc rồi.”
Cũng không biết tại sao, đầu gỗ cứ
đứng im nhìn Tiêu Tiêu như vậy. Tiêu Tiêu vô cùng sợ hãi trong lòng, không phải
chứ, tuy rằng ta không biết giờ phút này mình trông ra làm sao, nhưng ngươi
cũng không cần cứ nhìn ta như vậy mãi thế chứ. Chẳng lẽ ngươi đối với ta vừa
gặp đã yêu a…
Giả vờ