Teya Salat
Tại Sao Lại Là Ngươi

Tại Sao Lại Là Ngươi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322103

Bình chọn: 8.00/10/210 lượt.

ho khẽ lên một tiếng, nàng

quyết định phá tan bầu không khí nặng nề này: “Tên ta là Tiêu Tiêu. Ân nhân cứu

mạng, còn ngươi thì sao?”

“… Phẩm Nguyệt.”

Sao không cho thêm chữ Bánh (饼) vào cho thành bánh trung thu luôn đi. Tiêu Tiêu bĩu môi:

“Ờm ờm, là Phẩm đại ca a, cũng không biết làm sao mà ta lại lạc đến nơi này,

rồi đi nửa ngày cũng không tìm được đường ra ngoài, đang định hỏi huynh, nơi

này rốt cuộc là nơi nào a?” Giọng nói của nàng đầy thành khẩn.

“… Rừng rậm.”

Chết tiệt, làm gì có ai không biết

nơi này là rừng rậm hả, ngươi giỡn mặt ta sao! Thôi, không thèm so đo với

ngươi: “Không biết Phẩm đại ca định đi đâu vậy, có thể tiện đường cho ta đi

cùng được không?” Hai mắt Tiêu Tiêu tỏa sáng lấp lánh, nắm lấy hai tay hắn,

thành khẩn tới cực điểm.

Phẩm Nguyệt trong mắt hiện lên một

tia nghi hoặc, một lúc sau mới chầm chậm nói: “Vậy đi cùng nhau đi.”

Tuy nhiên thật ra Tiêu Tiêu cảm

thấy rất kì quái, căn cứ vào kinh nghiệm lúc trước, tên đầu gỗ này căn bản

không phải là dễ nói chuyện với người khác, làm sao hắn lại đáp ứng ngay lập

tức như vậy, không có âm mưu gì đó chứ. Nàng nhìn kỹ lại hắn thật cẩn thận:

“Phẩm đại ca vừa nói là có thể cho ta theo cùng sao?”

“Ừ.”

Đơn giản vậy sao? Thôi mặc kệ, cho

dù hắn có âm mưu gì đi nữa, việc quan trọng nhất bây giờ là phải tìm đồ ăn đã,

phải dựa vào hắn vậy! Trước mắt vẫn còn ba tháng nữa, cũng không biết sẽ xảy ra

chuyện gì, tạm thời phải kiên nhẫn chịu đựng.

Cứ quyết định như vậy đi.

“Đại ca, chúng ta đây đi đâu bây

giờ?” Tiêu Tiêu đi theo Phẩm Nguyệt đã hai ngày, bây giờ mới nghĩ đến chuyện

này không biết có phải là suy nghĩ quá chậm chạp hay không.

“Bái Nguyệt đình.”

Bái – Nguyệt – đình?! Cái gì thế

này, cái này hình như đã từng xuất hiện ở trong tiểu thuyết thì phải: “Đại ca,

phiền huynh có thể nói rõ ràng hơn được không? Tiểu đệ nghe có phải là Bái

Nguyệt đình.”

Lại nói thật sự là tức chết, vốn tưởng

rằng lão nhân ở Địa phủ lừa nàng là đem nàng ném cái nơi khỉ ho cò gáy, không

có cả một bãi phân chim. Không ngờ nguyên lai lão nhân lần này lừa nàng là bỏ

nàng vào một cái thân xác của nam nhân! Đúng vậy! Đem nàng ném vào một cái thân

xác của nam nhânnnnnnn! Thật là làm cho nàng tức chết mất! Hại nàng mỗi khi tắm

rửa đều phải đánh nhanh thắng nhanh, sợ bị hỏng mắt— Lão già chết tiệt!!!

“Ngươi không có nghe lầm đâu.”

“Vậy chúng ta đi Bái Nguyệt đình

làm gì?”

Phẩm Nguyệt quay đầu nhìn Tiêu

Tiêu, không nói, ánh mắt vô cùng kì quái, chẳng lẽ nàng không được biết mình sẽ

làm gì hả: “Này, đại ca, huynh không nói gì, có phải đang suy nghĩ chuyện gì

đặc biệt không?”

“… Lần này võ lâm đại hội cử hành ở

Bái Nguyệt đình.”

Cái gì! Võ lâm đại hội sao! Hưng

phấn a…Hưng phấn a…! “Sẽ hội tụ rất nhiều cao thủ phải không? Có phải còn có cả

bảng xếp hạng cao thủ... Đến lúc đó có phải đại ca sẽ lên võ đài không. Thật

khó có dịp gặp được, ta nhất định phải đi xem một cái!” Lúc này trong đầu Tiêu

Tiêu tràn đầy hình ảnh võ hiệp, hai mắt cũng vì vậy mà lóe sáng lấp lánh. Thực

sự là làm cho người ta rất khát khao mà!

Phẩm Nguyệt lẳng lặng nhìn Tiêu

Tiêu. Chẳng hiểu sao hắn ta lại hoàn toàn không giống với lúc trước, nên vẫn cứ

đứng như chôn chân tại chỗ, Tiêu Tiêu cho dù không biết Bái Nguyệt đình ở đâu,

nhưng tâm trạng bỗng dưng lại trở nên nhiệt tình hoạt bát ngoài sức tưởng

tượng..

“Đại ca à, chúng ta cứ đi một chút

rồi lại dừng lại nghỉ ngơi như vậy liệu có đến muộn không. Không chừng lúc

chúng ta đến, đại hội cũng đã kết thúc rồi. Vậy thật sự là đệ không cam tâm.”

“Sau nửa canh giờ nữa mới bắt đầu.”

“Cái gì! Cái gì mà sau nửa canh giờ

nữa đã bắt đầu rồi?!” Tiêu Tiêu suýt ngất: “Nếu thực sự là sau nửa canh giờ nữa

sẽ bắt đầu thì vì sao giờ phút này chúng ta còn ở trong núi rảnh rỗi, nhàn tản

như vậy?” Tiêu Tiêu cảm thấy nghi ngờ, không phải là hắn nói giỡn chứ.

“Bay qua ngọn núi này chính là Bái

Nguyệt đình.”

Điên ruột… Hiện tại nàng khẳng định

chắc chắn tên Phẩm Nguyệt này đang đùa giỡn nàng! Ai có khả năng cao siêu trong

một giờ có thể bay qua được ngọn núi này chứ: “Huynh sẽ không nói với đệ rằng

trong nửa canh giờ chúng ta phải bay qua ngọn núi này chứ.”

“Ừ.”

Lại còn ừ nữa! Tiêu Tiêu tức giận

bộc phát: “Vậy xin hỏi huynh chúng ta bay qua như thế nào đây, chạy qua núi hay

là gắn động cơ máy bay?”

Phẩm Nguyệt yên lặng nhìn nàng, hắn

ta thật sự hoàn toàn không giống với lúc trước chút nào, nếu không phải hắn vẫn

đi cùng với y nãy giờ y thực sự hoài nghi hắn là kẻ giả mạo: “Khinh công.”

A a, đúng rồi, khinh công! Tiêu

Tiêu gõ đầu mình một cái, nàng làm sao lại quên được. Tên này là người có võ

công cao cường mà vậy thì khinh công tất nhiên cũng phải là siêu cường: “Thì ra

là như vậy a, đại ca, vậy làm phiền huynh rồi.”

Tay Tiêu Tiêu liền tự phát ôm lấy

tay phải của Phẩm Nguyệt hắn siết chặt ở ngang hông mình: “Được rồi đại ca,

chúng ta đi thôi.”

Phẩm Nguyệt hai mắt khẽ nhếch, kinh

hãi không thôi. Vốn dĩ mặt hắn không chút đổi sắc giờ phút này rốt cục lại bắt

đầu trở nên vô cùng khó hiểu: Rốt cục hắn