
ta bị làm sao vậy?! Tại sao mới có
mấy ngày ngắn ngủi không gặp mà đã hoàn toàn đổi khác vậy! Không đúng! “hắn”
không phải “hắn”!
“Oa oa oa...Đau quá a…Buông tay
buông tay!” Tiêu Tiêu đau đớn kêu rống không thôi: “Đại ca!”
Hả?! Phẩm Nguyệt phục hồi tinh thần
trở lại, không phải giả, đúng là hắn rồi, chỉ là không hiểu làm thế nào mà hắn
lại biến thành cái dạng này?! Tay rốt cục cũng
buông ra, ánh mắt Phẩm Nguyệt lại vẫn chăm chú nhìn nàng.
Tiêu Tiêu cố gắng trừng mắt liếc
nhìn lại, chỉ là hi vọng mượn khinh công của hắn như cái xe đi lại cho tiện lợi
thôi, có cần phải tức giận như vậy không. Cắt, không ngờ tên này lại keo kiệt
như vậy: “Ta nói đại ca này, huynh không muốn mang ta đi cùng cũng không sao,
đâu cần thiết phải xuống tay mạnh như vậy chứ.”
Mang hắn theo? Phẩm Nguyệt không
thể lý giải nổi, hắn cần sao?!
“Cứ như vậy, khi nào chúng ta mới
đến Bái Nguyệt đình chứ. Đại ca, huynh khinh công tốt như vậy, mang theo tiểu
đệ cũng đâu có vấn đề gì.”
Không hiểu rốt cục hắn đang suy
nghĩ gì. Có điều, thôi vậy, mang được thì cứ mang hắn theo. Tóm lại hắn vẫn là
hắn, điểm ấy chắc là không sai.
Phẩm Nguyệt không nói gì, vòng tay
qua người Tiêu Tiêu, chân rốt cục khẽ động.
Chẳng bao lâu sau… Tiêu Tiêu đã ở
bên ngoài Bái Nguyệt đình.
Võ lâm đại hội, ta tới đây!
Chương 4
Đây là Bái Nguyệt đình sao~?
Chỉ có ba tảng đá thật lớn phía
trên khắc ba chữ kia ghép lại, thế này mà cũng gọi là “đình” ấy hả? Tiêu Tiêu
há hốc mồm ra nhìn.
“Tụ Bảo huynh, đã lâu không gặp.”
Bỗng nhiên có người nào đó tay cầm quạt giấy đi đến, trưng ra một dáng vẻ phong
lưu tiêu sái. Hắn, không phải đang nói chuyện với nàng đó chứ?
“Aizz...Tụ Bảo huynh?” Quạt giấy
đang phe phẩy trước mắt Tiêu Tiêu: “Huynh làm sao vậy?”
Hóa ra cái thân xác này của nàng
tên là Tụ Bảo?! Nghe rất, rất… thô thiển… Tiêu Tiêu vội vàng quay đầu lại, tìm
Phẩm Nguyệt cầu cứu, ai biết cái tên quạt giấy này tên gọi là gì a.
Ách, người đâu rồi? Chết tiệt, đúng
vào lúc nước sôi lửa bỏng thế mà hắn lại dám cho nàng leo cây! Mồ hôi lạnh của
Tiêu Tiêu bắt đầu tuôn ra ào ạt theo thói quen…
“Ừ… Vị này…”
“A, Tụ Bảo huynh!” Không biết là ai
gọi, Tiêu Tiêu vội vàng liếc mắt qua phía đó một cái liền thấy một người tay
cầm sáo ngọc, đúng là một phong lưu công tử. Chỉ có điều… hắn là ai?
Tiêu Tiêu đau đầu nhức óc, lại một người
không biết là ai tới nữa.
“Tụ Bảo huynh!” Lại một người nữa!
“Đây không phải là Tụ Bảo huynh
sao.” Lại lại một người nữa!
“Tụ Bảo huynh!” Lại lại lại một
người nữa!
“Tụ Bảo…” Lại lại lại lại một người
nữa!
“Tụ…”
Đau đầu quá… Những người này rốt
cục sao ai cũng như ai vậy hả!
“Thiếu gia!” Gì vậy? Tiêu Tiêu
ngẩng đầu, chỉ thấy là một người tầm trung niên dáng cao gầy mặc áo xanh, thắt
lưng đeo bảo kiếm đi tới trước mắt.
“Mọi việc đều đã được làm chu đáo.”
Làm chu đáo sao? Chuyện gì? Là cái
gì vậy! Sao nàng không biết gì vậy: “À à, vậy là tốt rồi, tốt rồi…”
Chỉ thấy trên đài xuất hiện một lão
nhân giọng sang sảng, rõ ràng đang yêu cầu mọi người trật tự: “Mọi người đều
biết, võ lâm đại hội là cơ hội tốt để chúng ta – Những người trong giang hồ
tranh tài võ nghệ. Sau mười năm, trong chốn giang hồ hiện nay lại xuất hiện
thêm không ít các anh hùng trẻ tuổi nhưng thân hoài tuyệt học…”
Bô lô ba la một lúc lâu, hóa ra
không phải là tranh giành cái gì mà bảng xếp hạng võ lâm cao thủ. Lão già ngươi
đi xuống đi, nhanh đến màn đấu võ xem nào!!
“Không biết Nguyệt Ngọc tiểu thư có
đến không.” Quạt giấy huynh nhìn bốn phía rồi lên tiếng: “Cho dù không thể cùng
nàng kết tóc se duyên, nhưng có thể chiêm ngưỡng dung nhan của nàng thì cũng
không tiếc.”
Xem ra Nguyệt Ngọc cô nương này là
một đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành đây. Thật muốn chiêm ngưỡng một lần để
có thể cảm nhận được cái đẹp là như thế nào.
Trên đài, lão nhân vẫn còn đang bô
lô ba la: “Mọi người đều biết, võ lâm đệ nhất mỹ nữ Nguyệt Ngọc tiểu thư từng
nói, ai có thể chiến thắng trong đại hội võ lâm lần này, nàng nguyện ý gả cho
hắn, cho nên, đại hội lần này ngoại trừ tuyển ra võ lâm đệ nhất cao thủ, cũng
là cơ hội để Nguyệt Ngọc tiểu thư tuyển chồng, các vị…”
Hóa ra là như vậy a, có điều cũng
quá mạo hiểm đi, nếu người chiến thắng cuối cùng lại là một lão già, nàng kia
cũng chịu gả sao? Nhưng cũng có thể là một thanh niên. Thò tay gãi gãi mặt,
Tiêu Tiêu không chút hứng thú nhìn chung quanh. Lão già này rốt cuộc còn muốn
trình bày tới khi nào nữa, làm sao còn chưa chịu đấu võ, thật muốn một cước đá
bay hắn lăn xuống dưới, khỏi lắm mồm!
Cho đến khi chân trái Tiêu Tiêu run
rẩy còn chân phải thì lung lay, cuộc đấu võ này rốt cục mới mở màn.
Sau đó chẳng mấy chốc Tiêu Tiêu
liền thấy trên võ đài mọi người đều liều mạng đánh trối chết trông rất kinh
khủng. Tiêu Tiêu cảm thấy rất buồn ngủ, đây là loại đấu võ gì vậy, động tác
chậm chạp, tư thế ngu xuẩn, tất cả đều chỉ là khoa chân múa tay, những người
này tại sao cũng có thể có mặt ở đây được.
Ngáp một cái, nàng khe khẽ lò dò
lui đến chỗ không người liền ngồi xuống bên cạnh, bắ