
hông đành lòng, và rồi sau đó Hạ Vũ nhào đến ôm tôi lăn xuống
vách núi.
Hạ Vũ nói bên tai tôi: “Hạ Dĩnh, món nợ của tôi và mẹ tôi, đều trả lại cho chị!”
Trả lại cho tôi?
Nó nghĩ thật đơn giản!
Sau khi tôi được cậu đưa đi, khi tỉnh lại đã nằm trong bệnh viện, cậu nói
cho tôi biết, Hạ Vũ đã chết, chết ngay bên cạnh của tôi, lúc chết bị
cành cây chà xước khiến cho khuôn mặt hoàn toàn thay đổi.
Tôi nghe tin này chỉ cười cười, sau đó cậu còn nói thêm, Mục Khiêm Thư, còn sống.
Tôi vuốt ve hai má, nhìn khuôn mặt đã qua phẫu thuật thẩm mỹ của mình,
trong lòng lặng lẽ nói: Mục Khiêm Thư, chúng ta sẽ gặp lại.
Đoạn
ký ức này đã quá mức khắc sâu, vì vậy một thời gian rất dài ở trong tù,
tôi đã tỉnh ngộ. Mục Khiêm Thư mang theo Hạ Vũ đi gặp tôi mấy lần, mỗi
lần anh đều tỏ thái độ rất hung dữ, giống như đang nhìn một thứ ti bỉ.
Hạ Vũ, không, hẳn phải gọi là Đỗ Cận.
Cô ta là Đỗ Cận, không phải Hạ Vũ, Hạ Vũ đã chết. Chết ngay bên cạnh tôi, nó mang theo sự chuộc tội mà chết.
Chỉ có nghĩ như vậy, trong lòng tôi mới có thể cân bằng.
Cậu tôi cũng bị nhốt ở đây, thì ra hắn không chỉ tham dự vào vụ bắt cóc và
án mạng do tai nạn xe cộ, mà gần đây còn có liên quan đến tai nạn của
một công trình.
Ở trong tù, tôi đã suy nghĩ rất lâu, thì ra từ
đầu đến cuối tôi chỉ là một quân cờ của cậu, hắn muốn lợi dụng tôi đối
phó với Mục Khiêm Thư, lại đánh giá trọng lượng của tôi quá cao, hắn
cũng đánh giá quá thấp thực lực của Mục Khiêm Thư, cho nên chỉ có thể
giống như tôi, cả đời sống ở chỗ này, nghĩ lại từng chuyện sai lầm do
chính mình gây ra.
Một ngày, Mục Khiêm Thư một mình đến đây, tôi
hỏi anh ta vì sao lại tới, rõ ràng hận không thể để tôi chết, Mục Khiêm
Thư chỉ giương mắt lên, giọng nói từ trong điện thoại truyền đến: “Bởi
vì cô là người thân duy nhất trên thế giới này của cô ấy.”
Từ đó
về sau, Mục Khiêm Thư cũng không còn tới, thế giới của tôi chỉ còn một
mảnh yên tĩnh. Tôi nghĩ tới, ngày hôm đó, tôi đã không có dũng khí nói
với Mục Khiêm Thư một câu.
Thật xin lỗi. Hạ Vũ, cô ấy tên là Hạ Vũ. Một cái tên thật dễ nghe.
Năm thứ hai sơ trung, tôi bị bệnh nặng một trận, sốt cao sốt nhẹ lặp đi lặp lại nhiều lần, giằng co cả một tuần lễ. Đợi đến lúc tôi có thể trở về
lớp mới nghe được các bạn học thảo luận về hai nữ sinh mới đến.
Nghe nói là hai chị em, dáng vẻ của cô chị thì diêm dúa lòe loẹt, còn em gái thì thuần khiết như đóa hoa bách hợp.
Tôi chỉ là cười cười, đầu năm nay còn có con gái thuần khiết như hoa bách hợp sao?
Cho đến khi tôi gặp được Hạ Vũ.
Ngày đó là ngày em trực nhật, tôi nhìn thấy bóng dáng em bận rộn, không lo
lắng không hoảng loạn. Làm việc gì cũng đâu vào đấy. Em mặc một chiếc áo khoác màu xám kết hợp với đồng phục, từ chỗ ngồi của tôi trông em như
một thiên thần. Nắng chiều ánh lên trên gương mặt của em, em chỉ hơi hơi nheo mắt lại, bộ dáng rất hoạt bát.
Nắng chiều hôm ấy rất đẹp, tôi cũng không nhớ rõ, tôi chỉ nhớ kỹ bóng dáng kia cùng với tên của em.
Hạ Vũ, thật sự là một cái tên dễ nghe.
Tôi biết rõ chị gái của em thích tôi, cô ta luôn dùng đôi mắt trang điểm
đậm như có như không nháy mắt với tôi, tôi chỉ có thể giả bộ như không
biết gì. Nếu là lúc trước, khẳng định tôi sẽ trực tiếp nói rõ, nhưng lúc này đây tôi lại không dám. Tôi sợ cô ta sẽ tức giận.
Dù sao đó cũng là chị gái của em.
Ngày đó ở bữa tiệc chào đón học sinh mới, tôi mặc một bộ âu phục đi vào một
nhà hàng nhỏ, tôi cảm giác mình xuất hiện giống như một minh tinh, nhưng tiếc rằng ánh mắt của em từ đầu đến cuối không hề đặt trên người tôi.
Tôi có chút thất bại, lại nhìn thấy Hạ Dĩnh đẩy em ngã xuống đất, giẫm hư
váy của em. Mà em chỉ nhìn Hạ Dĩnh giống như ác ma, khóe môi nhếch lên
một cười nhạt.
Đột nhiên tôi cảm thấy Hạ Dĩnh giống như một tên hề, trang điểm lòe loẹt, giương nanh múa vuốt.
Hạ Vũ không phản kháng, tôi lại bắt đầu đau lòng, tôi muốn đi qua đỡ em
dậy, vẫn chưa kịp đi đến gần hai người, Hạ Dĩnh đã kéo Hạ Vũ đi ra
ngoài.
Tôi cũng đi theo sau lưng, hiện tại tôi vô cùng chán ghét Hạ Dĩnh, dù cho cô ta là chị của Hạ Vũ.
Tôi nhìn thấy Hạ Vũ lại bị đánh một bạt tai, hiển nhiên em không có ý nghĩ
đánh trả lại. Tôi hơi tức giận, cũng chẳng hiểu tại sao mình lại tức
giận, chưa kịp nghĩ gì nhiều chân tôi đã bước một bước dài tới.
Tôi kêu dừng tay, sau khi thấy tôi Hạ Dĩnh lập tức bỏ tay xuống, gọi tên tôi Khiêm Thư.
Lúc ấy tôi chỉ cảm thấy buồn nôn, tại sao lại có thể có một đứa con gái ác
độc như vậy. Hạ Vũ là em gái của cô ta, vì sao cô ta lại xuống tay đánh
em như thế?
Ở nhà tôi còn không nỡ đánh Kỳ Kỳ dù chỉ một cái.
Tôi kéo Hạ Vũ rời đi, cũng mặc kệ sau lưng các bạn học sẽ nghị luận như thế nào. Tôi không quản được nhiều như vậy, tôi chỉ muốn đưa Hạ Vũ rời khỏi đây.
Tôi dẫn Hạ Vũ tới quán trà sữa tôi thường hay đến, tôi gọi
cho em một ly Cappuccino, trong mắt của tôi, chắc hẳn em sẽ thích hương
vị như vậy.
Nhưng Hạ Vũ chỉ uống một ngụm liền ngừng. Em nhìn vào mắt tôi, ánh mắt trong veo khiến cho tôi cảm thấy, hiện tại nói cái gì
cũng đều là dư thừa.
Kể cả tôi thích em.