
a, tôi trốn ở cửa nghe thấy mẹ kế nói: “Tiểu Vũ, chúng ta thiếu nợ Hạ Dĩnh quá nhiều, mẹ xin con, đừng tranh giành gì với chị được không?”
Tôi nghe xong, âm thầm cười lạnh, Hạ Vũ à Hạ Vũ, mẹ của mày so với mày còn có mắt hơn đấy.
Hạ Vũ không nói gì, lúc ấy tôi chỉ muốn xông vào dùng hai tay đánh nó, khiến cho nó sợ mà tránh xa Mục Khiêm Thư một chút.
Thế nhưng khi nhớ lại ánh mắt của Mục Khiêm Thư ngày hôm nay, đột nhiên tôi không còn loại suy nghĩ này nữa.
Sau khi gặp được Mục Khiêm Thư tôi mới hiểu trên đời này quả nhiên vỏ quýt dày còn có móng tay nhọn.
Sau buổi tiệc đón học sinh mới, tôi nhận ra rằng Mục Khiêm Thư có ý với Hạ
Vũ, lúc tan học anh luôn đứng chờ nó, lúc học thể dục cũng thích đi theo bước chân của nó. Hơn nữa còn đưa Hạ Vũ tới một con ngõ nhỏ ở gần
trường học.
Tôi nhìn thấy Mục Khiêm Thư kéo tay Hạ Vũ, nét anh tuấn trên mặt có chút bi thương: “Cậu nói đi, vì sao không thể?”
À… Thì ra là bị cự tuyệt. Trong lòng tôi trào dâng một sự sảng khoái, Mục Khiêm Thư, lúc này anh mới biết ai tốt với anh sao?
Đáng tiếc anh luôn là người con trai mà tôi không thể đoán được, không giống như trong tưởng tượng của tôi rằng Mục Khiêm Thư sẽ tức giận, mà ngược
lại, anh không có được đáp án còn thật vui vẻ, anh nhéo lấy hai mà phúng phính của Hạ Vũ: “Không thích thì không thích, sao còn tức giận làm
gì?”
Anh nói Hạ Vũ tức giận?
Ha ha, vậy ra anh không hiểu rõ Hạ Vũ rồi.
Tôi đã ở cùng với Hạ Vũ bốn năm, có lúc nào mà nó tức giận? Lúc nó tức giận thì sẽ thành cái loại gì?
Chưa bao giờ tôi nhìn thấy trên khuôn mặt nó có ánh mắt nào khác. Nó luôn
điềm tĩnh nhìn tôi, nhìn tôi cố gắng xé rách lớp mặt nạ của nó.
Hạ Vũ đáp lời, thanh âm rất lạnh lẽo: “Mục Khiêm Thư, tôi không có tức giận. Cậu chẳng có gì để tôi tức giận cả.”
Tôi không biết Mục Khiêm Thư nghe xong câu này trong lòng sẽ nghĩ thế nào,
nhưng lòng của tôi bây giờ rất vui sướng. Sự vui sướng này đủ để tôi có
thể tìm lại được tình cảm của tôi đối với Mục Khiêm Thư.
Vì vậy ngày hôm sau, tôi liền tỏ tình với Mục Khiêm Thư, ở trước mặt tất cả mọi người.
Mục Khiêm Thư ở trước mặt Hạ Vũ thì khẩn trương, còn đối với lời tỏ tình
của tôi, anh tỏ thái độ rất nhạt nhẽo. Thậm chí chân mày cũng không thèm giơ lên, chỉ để lại một câu không hợp liền chăm chú đọc sách.
Trong phòng có hơn năm mươi người, ngoại trừ tiếng lật sách của Mục Khiêm Thư cũng không còn thanh âm gì khác.
Tôi nhìn thấy Mục Khiêm Thư cúi đầu trong nháy mắt lại nhìn về phía Hạ Vũ.
Hạ Vũ chỉ vùi đầu vào đọc sách, một chút cũng không quan tâm đến sự sống chết của chị nó.
Ánh mắt của tôi hung hăng nhìn chằm chằm vào Hạ Vũ, nhất định là do sự xuất hiện của nó, mới có thể khiến tôi không có
được Mục Khiêm Thư!
Nhưng mà không sao, cậu tôi đã từng nói, thích cái gì, đoạt không được thì phá.
Tôi bàn bạc với cậu muốn hại Mục Khiêm Thư, cậu rõ ràng rất ủng hộ. Cậu tôi tìm người bắt Mục Khiêm Thư đến trước mặt tôi, để mặc tôi chọc ghẹo,
tôi nhìn Mục Khiêm Thư chịu đủ mọi tra tấn, trong lòng vô cùng hả hê.
Nhưng điều khiến tôi không ngờ chính là, cậu tôi lại bắt cóc cả Hạ Vũ. Hai
người bọn họ bị nhốt vào hai cái lồng riêng biệt, mỗi ngày nghe bọn họ
nói chuyện, sự vui vẻ của tôi dần biến mất một chút. Vì vậy, phần không
vui này tôi phải lấy lại trên người Hạ Vũ!
Tôi mang theo rất
nhiều đạo cụ đến gần Hạ Vũ, mỗi ngày đều nói những lời nhục nhã nó, mỗi
ngày đều uy hiếp nó, tôi dùng rất nhiều thứ để tra tấn nó, ngay trước
mặt Mục Khiêm Thư. Tôi nhìn nó sợ hãi run rẩy, trong lòng tôi bắt đầu
thỏa mãn, thời gian dần trôi qua, tôi càng thích loại cảm giác này, chỉ
đáng tiếc, tiệc vui chóng tàn.
Cậu tôi nói nhất định phải vơ vét
tài sản của gia đình anh, mới có thể hoàn toàn có được Mục Khiêm Thư.
Tôi lại hi vọng nhà của anh không có tiền chuộc anh, như vậy tôi cũng có thể hoàn toàn có được anh rồi.
Đáng tiếc… Gia đình anh tại sao lại có thế lực như vậy? Vì sao nhanh như vậy đã tìm được tới đây!
Cậu tôi gọi điện thoại tới nói cho tôi biết Mục Khiêm Thư đã cùng Hạ Vũ
trốn đi rồi, tôi không tin, làm sao bọn họ có thể tìm được chỗ này? Làm
sao có thể tìm được Mục Khiêm Thư ở một ngọn núi lớn như thế này?
Không biết có nên khen bọn họ thần thông quảng đại hay là có thế lực lớn,
đúng là ba của Mục Khiêm Thư đã tìm được anh. Tôi ngồi trên xe một đường đuổi theo bọn người Mục Khiêm Thư, cậu nói, hắn không thể để cho bọn
người Mục Khiêm Thư trốn thoát được, bọn họ mà trốn được thì cậu và tôi
coi như xong đời.
Chuyện phát triển thành như vậy, cuối cùng tôi
mới biết đây không phải là trò đùa trẻ con. Nhưng tôi vẫn có hứng thú
tiếp tục chơi, dù sao tôi đã trắng tay, không còn quan tâm mất đi cái gì nữa.
Mà Mục Khiêm Thư thì khác, anh là con cưng của trời, gia
thế của anh, cha mẹ của anh, còn có đứa con gái mà anh thích nhất, tôi
đều muốn từng người từng người biến mất.
Không yêu tôi thì phải trả một cái giá thật đắt.
Chỉ là tôi không ngờ xe của anh đột nhiên lại nổ tung, lúc ấy tôi cũng bị
hù dọa, tiếng gào đến tê tâm liệt phế của Mục Khiêm Thư lúc đầu khiến
cho tôi k