
i chung cư. Lục Mạn cũng không ở trong nhà, cô còn tưởng rằng Lục Mạn nhìn thấy Triệu Tĩnh chịu khổ thì quan hệ hai người đã cải thiện. Ai biết…
“Được rồi, chị em tốt của mình. Cậu nhanh đi tham gia tiệc tối đi.” Lục Mạn kéo lễ phục của Đỗ Cận lại cho tốt: “Buổi tối không trở về nhà cũng không sao!”
“Mạn Mạn!” Đỗ Cận bộ dạng tức giận muốn đánh Lục Mạn, lại bị Lục Mạn né đi.
“Được rồi được rồi, không đùa với cậu nữa.” Lục Mạn bỏ di động vào túi xách, khoát khoát tay với Đỗ Cận: “Mình đi trước!”
Đỗ Cận nhìn Lục Mạn đi thẳng tới cửa, cô mới yếu ớt hỏi một câu: “Mạn Mạn, cậu và Triệu Tĩnh thật sự kết thúc sao?”
Bàn tay Lục Mạn chuẩn bị kéo cửa ra liền dừng lại, quay đầu lại cười tủm tỉm nhìn Đỗ Cận: “Hắn lên giường với người phụ nữ khác rồi.”
Đỗ Cận sửng sốt, trên mặt lộ ra bộ dạng không thể tin: “Sao có thể…”
Nhìn lại qua Lục Mạn, cửa ra vào đã không còn hình bóng của cô ấy.
Lục Mạn đi ra cửa, gió rét thổi tới. Trong lúc nhất thời cô không phân biệt trong mắt là bị gió thổi nóng rát hay là cô khóc…
Thời gian cô và Triệu Tĩnh ở cùng nhau không dài, chỉ mới hơn ba tháng. Cô đã từng nghĩ đến thiên trường địa cửu nhưng toàn bộ đều đã tan biến vào buổi sáng hôm ấy.
Cô chỉ cần nhắm mắt lại trong đầu liền hiện lên đều là hình ảnh cô gái kia quần áo không chỉnh tề từ Triệu Tĩnh trong phòng đi ra. Cô đứng ở cửa phòng nghe thấy Triệu Tĩnh ở bên trong kinh hoảng kêu thành tiếng, tim đột nhiên trống rỗng.
Cô không muốn nhớ lại, không muốn lại đi trêu chọc anh ta. Nhưng vì cái gì sau khi cô nguyện ý thành toàn cho anh ta, anh ta lại trở về tìm cô?
Chẳng lẽ anh ta đã quên, buổi sáng hôm đó anh ta đã bị cô hung hăng tát một cái? Đã quên cô từng nói qua đừng xuất hiện ở trước mặt mình?
Lục Mạn kéo lại quần áo, con mắt chớp chớp. Đem chua xót trong mắt toàn bộ bỏ đi. Tim sao lại đau nhức như thế này? Trên đời này không phải là không có tình yêu thì ai cũng không sống nổi.
Triệu Tĩnh trốn ở góc tường thân thể thẳng đứng, nhìn cô gái hơi gầy phía trước hai tay ôm lấy cơ thể, trong màn tuyết trắng dần khuất khỏi tầm nhìn.
Trong lòng Triệu Tĩnh đau đến xiết chặt, trên mái tóc tung bay đều là tuyết mịn. Trắng cả một lớp, dường như anh không cảm thấy lạnh, ánh mắt chỉ dừng lại tại nơi đã sớm không còn hình bóng người con gái ấy rồi.
Đến khi Đỗ Cận chạy đến khách sạn Hoa Ngữ thì đã qua sáu giờ, Nghiêm Âm mặc lễ phục màu đỏ thẫm trễ cổ trông thấy Đỗ Cận. Sắc mặt Đỗ Cận thản nhiên đi tới: “Trưởng phòng.”
“Trễ như vậy? Không phải cô nghĩ cô có đặc quyền gì đấy nhỉ?” Nghiêm Âm bắt được cơ hội bắt đầu quở trách Đỗ Cận. Đỗ Cận lặng lẽ nhìn quanh, nhân tài trong phòng ban chỉ mới đến một nửa. Cô không tính là đến muộn, Nghiêm Âm như vậy đơn giản là vì tư thù cá nhân với Đỗ Cận. Đỗ Cận bĩu môi, còn chưa kịp cất tiếng phía sau đã có một giọng nói truyền đến: “Trưởng phòng! Hôm nay chị mặc thật đẹp nha!”
Nghe thấy tiếng nói Đỗ Cận khẽ cười, sự lạnh nhạt trên khuôn mặt lập tức tan biến. Cô quay đều lại, quả nhiên đứng phía sau chính là Trương Mẫn.
Trương Mẫn đi lên phía trước, kéo cánh tay Đỗ Cận, tươi cười khen ngợi Nghiêm Âm: “Trưởng phòng, bộ lễ phục này được thiết kế thật không tệ!”
Sắc mặt Nghiêm Âm hòa hoãn không ít, sau đó giống như người bình thường nhìn người đến dần đông đủ rồi dẫn đầu đi vào. Đỗ Cận giữ chặt tay Trương Mẫn: “Vừa rồi cảm ơn cô.”
Trương Mẫn cười khoát khoát tay, chỉ chốc lát sau điện thoại của Mục Khiêm Thư nhận được tin nhắn: Boss, tăng lương!
Sau khi Đỗ Cận tiến vào khách sạn mới phát hiện bên trong trang hoàng thật không thể dùng từ xa hoa để hình dung. Khách sạn khoảng bốn năm trăm mét vuông. Bước qua cửa khách sạn là một suối nước nóng, ở giữa suối là một pho tượng điêu khắc Vienna, nghe nói đây là do chủ khách sạn đặc biệt mời nhà điêu khắc nổi tiếng New York tạo thành. Đỗ Cận đến gần nhìn, chỉ cảm thấy cảm giác sùng kính tự nhiên sinh ra.
Toàn bộ bố cục khách sạn đều theo phong cách châu Âu, khắp nơi hiện rõ hơi thở mạnh mẽ. Ngay cả từng đồ vật trang trí đều được làm từ danh gia, trong lòng Đỗ Cận hiểu rõ, không hổ là khách sạn danh tiếng lẫy lừng…
Đỗ Cận dò xét hết tất cả bài trí trong khách sạn, liền nghe được Trương Mẫn nhỏ giọng nói với cô: “Đỗ Cận, mau nhìn kìa. Đó là bạn gái trước của Kha Cẩm Minh.”
Đỗ Cận nghiêng đầu, nhìn về phía người phụ nữ được mấy người vây quanh giơ cao đế ly mời rượu kia. Sắc mặt Đỗ Cận đột nhiên trắng bệch.
“Cô ta… cũng là nhà thiết kế sao?” Tay chân Đỗ Cận có chút lạnh run, hơi dùng sức nắm bàn tay Trương Mẫn. Trương Mẫn ngạc nhiên nhìn Đỗ Cận: “Không phải…, cha của cô ta là cổ đông lớn trong hội đồng quản trị, cô ta luôn ở Pháp. Học quản trị kinh doanh. Cuối năm mới trở về.”
Trương Mẫn cung cấp thông tin rất đầy đủ, Đỗ Cận nghe xong trong lòng phát lạnh. Trong đầu cô giờ chỉ có một ý nghĩ: Bộ lễ phục của người phụ nữ này với bộ lễ phục của Mục Khiêm Kỳ mặc hôm nay giống nhau như đúc!
Đỗ Cận có chút bối rối, cô biết rõ điều này có nghĩa là gì. Một bên là con gái cổ đông lớn trong công ty, một bên là em gái Mục Khiêm Thư. Hai người đều là những nhân