The Soda Pop
Tái Sinh Để Theo Đuổi Anh

Tái Sinh Để Theo Đuổi Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324634

Bình chọn: 7.00/10/463 lượt.

vật quan trọng trong buổi tiếc tối nay. Nếu hai người mặc bộ lễ phục giống nhau xuất hiện tại đây…

Đỗ Cận có chút hoa mắt, cô vội vàng lấy điện thoại gọi cho Mục Khiêm Kỳ.

“Đỗ Cận, đang làm gì đấy?” Tả Tiểu Lôi đi đến bên cạnh Đỗ Cận, cướp điện thoại trong tay cô: “Lúc này còn muốn đưa tin tức cho ai?”

Đỗ Cận ngẩng đầu, bối rối trong mắt dần dần ổn định, cô nhìn Tả Tiểu Lôi: “Gọi cho ai, cô so với tôi phải biết rõ hơn ai chứ.”

Tả Tiểu Lôi cười vang, Trương Mẫn ở bên cạnh khẩn trương nhìn hai người nói chuyện. Đột nhiên Tả Tiểu Lôi lách vào giữa Trương Mẫn và Đỗ Cận, ở bên người Đỗ Cận nói: “Tôi làm sao biết…”

Trong mắt Đỗ Cận dần hiện ra sự căm ghét, Tả Tiểu Lôi này thật độc ác, nếu không phải bởi vì quan hệ giữa cô và Mục Khiêm Thư, Mục Khiêm Kỳ chắc chắn sẽ không muốn nhìn thấy cô nữa.

Em gái của tổng giám đốc công ty còn không chào đón mình, về sau cô cũng không cần ở lại đây lăn lộn nữa rồi.

Đỗ Cận cho rằng trải qua chuyện trước đó Tả Tiểu Lôi sẽ thu tay lại, ai dè cô ta càng ngày càng táo tợn!

Trải qua một hồi ầm ĩ cùng Tả Tiểu Lôi, đồng hồ vừa đúng lúc chỉ sáu rưỡi. Đỗ Cận mở điện thoại tìm tên Mục Khiêm Kỳ, một bên chạy ra khỏi cửa khách sạn.

Thật sự không tốt, cô đứng ở cửa khách sạn muốn ngăn Mục Khiêm Kỳ lại.

Điện thoại thật lâu không có người tiếp, Đỗ Cận vẫn đứng trước của khách sạn Hoa Ngữ, trên người cô chỉ mặc lễ phục, đứng một chút đã cảm thấy rét lạnh, sốt ruột đi tới đi lui.

Trương Mẫn vừa mới bị người gọi đi, đến khi quay trở lại đã không còn thấy Đỗ Cận đứng ở chỗ cũ. Cô có chút tò mò, nhưng cũng không nghĩ nhiều, quay người tiếp tục cùng mọi người trò chuyện.

Đỗ Cận đứng chờ năm sáu phút rốt cuộc cũng trông thấy xe Mục Khiêm Thư, cô cũng không rõ chiếc xe vừa dừng lại hiệu gì, Đỗ Cận vội vàng bước lên phía trước.

Quả nhiên Mục Khiêm Kỳ mặc bộ lễ phục kia, váy xanh đậm lay động kéo dài tới mặt đất, trên bộ lễ phục không có chút họa tiết dư thừa nào, một bên vai trần, bên kia chỉ dùng vải ren màu xanh da trời vắt qua vai. Trước ngực chỉ dùng sợi tơ vàng thêu năm đóa hoa hồng. Toàn bộ lễ phục bộc lộ chí chất vô cùng cao quý, trang nhã.

Đỗ Cận chỉ nhìn thoáng qua đã ngây dại, Mục Khiêm Kỳ quả nhiên là người mặc bộ lễ phục này thích hợp nhất. Một cái nhăn mày hay một nụ cười đều mang phong cách quý phái.

Mục Khiêm Thư trước sau như một vẫn là bộ âu phục cao cấp được làm thủ công tại Ý, cà vạt màu trắng cùng kẹp cà vạt vàng. Tóc tai chải chuốt, lộ ra vùng trán cao, đôi mắt hoa đào nhìn chằm chằm Đỗ Cận đang đứng ở cửa.

“Đỗ Cận?” Mục Khiêm Kỳ đi đến bên cạnh Đỗ Cận, bên trong đều là nhân viên Hoa Tư. Mục Khiêm Kỳ cũng không thể có biểu hiện thân thiết quá.

Đỗ Cận nghe tiếng Mục Khiêm Kỳ mới kịp phản ứng, vội vàng kéo tay cô đi về phía toilet: “Đi.”

Mục Khiêm Thư nhìn Đỗ Cận sốt ruột, lại nhìn sang Mục Khiêm Kỳ đang không hiểu chuyện gì: “Làm sao vậy?”

Đỗ Cận quay đầu nhìn bên trong, đã bắt đầu chuẩn bị nghi thức đọc diễn văn rồi. Cô nhìn qua Mục Khiêm Thư: “Chút nữa em giải thích với anh.”

Đỗ Cận nói xong kéo Mục Khiêm Kỳ đi, Lý Á từ phía sau bước đến, nhìn Mục Khiêm Kỳ bị Đỗ Cận lôi đi, khó hiểu hỏi Mục Khiêm Thư: “Chuyện gì vậy?”

Mục Khiêm Thư khẽ cau mày, khuôn mặt anh tuấn không có nhiều biến đổi: “Không có việc gì.”

Thẳng đến khi vào khách sạn nhìn thấy Lý Vi Ngưng, Mục Khiêm Thư mới hiểu đã xảy ra chuyện gì.

Bên này Mục Khiêm Kỳ đi theo Đỗ Cận đến nhà vệ sinh, kinh ngạc nhìn cô: “Chị nói sao cơ?”

Đỗ Cận có chút đau đầu day day huyệt thái dương: “Kỳ Kỳ, chị biết chuyện này em sẽ không tin. Chính chị cũng không tin. Nhưng bây giờ chúng ta không có biện pháp khác.”

Đỗ Cận muốn đổi bộ lễ phục của mình cho Mục Khiêm Kỳ. Cô nghĩ kỹ rồi. Cô đổi quần áo cho Mục Khiêm Kỳ xong liền trực tiếp đi về, Mục Khiêm Kỳ sẽ mặc bộ lễ phục của cô tham gia tiệc tối. Thiếu đi một người như cô cũng không sao, thiếu Mục Khiêm Kỳ chỉ sợ sẽ làm chấn động.

Mục Khiêm Kỳ giữ lại Đỗ Cận đang chuẩn bị cởi đồ: “Vậy còn chị? Đến cùng là đã xảy ra chuyện gì?”

Đỗ Cận chỉ đơn giản kể lại chuyện Tả Tiểu Lôi, thời gian khẩn cấp, cô cũng không có thì giờ ở chỗ này nói rõ cho Mục Khiêm Kỳ.

Mục Khiêm Kỳ oán trách nhìn Đỗ Cận: “Xảy ra chuyện lớn như vậy sao chị không nói cho em, chị có coi em là bạn không. Cho dù không nói cho em, thì cũng phải nói cho anh em biết chứ!”

Đỗ Cận tự biết đuối lý, chỉ có thể tiếp nhận sự trách móc của Mục Khiêm Kỳ. Cũng may Mục Khiêm Kỳ cũng không phải thật tâm oán trách Đỗ Cận, chỉ dùng ngón tay chỉ chỉ vào đầu Đỗ Cận: “Chị đó, thật sự giống y như anh em nói, thật cố chấp.”

Đỗ Cận đành phải cúi đầu, sau đó cô nghe thấy “roẹt” một tiếng. Đỗ Cận ngẩng đầu nhìn lại, Mục Khiêm Kỳ đem phần váy từ trên đùi xuống toàn bộ xé toang, sau đó thắt mảnh vải màu xanh da trời thành một chiếc đai lưng hoa văn cầu kỳ quấn bên hông, rồi kéo viền ren xuống, làm thành bộ lễ phục vai trần, lộ ra cần cổ trắng nõn.

Mục Khiêm Kỳ lấy từ trong túi xách một sợi dây chuyền màu trắng bạc đeo lên cổ, lại kéo cây trâm nhỏ trên tóc xuống, mái tóc như thác nước lập tức thả ra, Mục Khiêm Kỳ lại lấy một