80s toys - Atari. I still have
Tắm Cho Đại Ca

Tắm Cho Đại Ca

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327150

Bình chọn: 7.5.00/10/715 lượt.

rang Hào thở phào nhẹ nhõm: “Cút đi, cái gì đến miệng cậu cũng biến vị.” Nói xong, Trang Hào nghiêng đầu liếc nhìn Hoa Kì, thấy cậu không chút kiêng kỵ tách chân ra, duy trì tư thế mới vừa rồi bị mình đè, gương mặt rất bứt rứt, vội vàng kéo chăn đắp lên người cậu nói: “Không có chuyện gì thì cậu đi nhanh đi.”

Quách Tĩnh bĩu môi: “Xì, anh thật sự coi Hoa Kì là con gái sao? Nhìn chút cũng không thể?” Quách Tĩnh thuận tay rút điếu thuốc từ hộp thuốc trên giường, kẹp bên lỗ tai nói: “Đi nha.”

Quách Tĩnh mở cửa đi ra ngoài, Trang Hào vội vàng chen chân đá Hoa Kì một cước: “Ai bảo em không khóa cửa, may mà mẹ anh không thấy, nếu không làm sao giờ?”

Hoa Kì nằm ở trên giường gạch, mặt không chút thay đổi nói: “Làm em sợ muốn chết, nếu thực sự thấy được, em đoán chừng mẹ anh cầm dao chém chết em mất.”

Trang Hào trêu ghẹo nói: “Có thể lắm.”

Hoa Kì càng nghĩ càng không có tư vị, chợt ngồi dậy: “Ca, anh nói hôm nay nếu mẹ anh thật sự nhìn thấy, anh tính làm sao?”

Trang Hào ngậm lấy điếu thuốc nói: “Không biết, chưa nghĩ đến.”

“Em còn có thể đoán được mẹ anh sẽ làm như thế nào.” Hoa Kì nói lầm bầm.

“Làm sao?” Trang Hào liếc cậu.

“Còn có thể làm gì, khẳng định để anh đừng tìm em, sau đó vội vàng tìm cho anh một cái cô gái để kết hôn sống đến chết chứ sao.” Hoa Kì cúi đầu nói.

Không thể không thừa nhận, Trang Hào cùng Hoa Kì nghĩ giống nhau.

“Vậy. . . . . . Vậy em cảm thấy anh sẽ làm gì?” Trang Hào cười hỏi.

Hoa Kì khẽ nâng đầu lên, sa sút tinh thần nói: “Còn có thể làm gì? Bản thân anh đã thích con gái, giờ chuyện với em coi như yên ổn, đến lúc mẹ anh quậy một phát, đảm bảo anh liền đầu hàng.” Hoa Kì nghĩ, lại bổ sung: “Hơn nữa anh chưa từng nói yêu em, tách ra còn không phải là chuyện nhỏ?”

Trang Hào cười nói: “Em đúng là hiểu rõ nhỉ.” Trang Hào bắn tàn thuốc xuống đất, thân thể xê dịch đến bên cạnh Hoa Kì, tới gần đưa tay nắm lấy Hoa Kì nói: “Hoa tiểu cẩu, em cảm thấy hai người đàn ông có thể có tương lai sao?”

Hoa Kì lắc đầu một cái: “Không có.”

“Vậy em còn muốn? Nếu anh nói thích em, em sẽ đi theo anh cả đời sao?”

Hoa Kì bỗng nhiên ngẩng đầu: “Anh cứ nói đi, em liền đi theo anh.”

Trang Hào cười rất là hả hê: “Vậy bên chỗ ba mẹ em tính sao?”

“Không biết, nhưng chỉ cần anh ở đây, em sẽ có sức mạnh.”

Trang Hào dùng ngón tay nhẹ nhàng nhéo cánh tay Hoa Kì, không biết nói lời tiếp theo như thế nào, trầm mặc một hồi lâu Trang Hào nói: “Trước đừng nghĩ nhiều như vậy, đứng lên ăn cơm đi.”

Tâm tình Trang Hào rất nặng nề, xuống giường mặc quần áo, Hoa Kì theo sát phía sau cùng đi theo, không quá vui vẻ ngồi bên cạnh Trang Hào, mặt kéo thật dài, sắp vượt qua núi Trường Bạch luôn rồi, Trang Hào nhìn ra Hoa Kì đây là cáu kỉnh. Trang Hào thở dài một tiếng: “Suy nghĩ nhiều như vậy làm cái gì?, sống một ngày tốt một ngày, . . . . . . Ăn cơm đi.” Trang Hào đưa đũa tới.

Hoa Kì mới vừa đưa tay nhận đũa liền nghe thấy có người gõ cửa.

“Con trai, con dậy chưa?”

Cả người Trang Hào và Hoa Kì run lên, hai người liếc nhìn nhau xong, Trang Hào đáp một tiếng: “A, đã dậy.”

Cửa mở ra, mẹ Trang Hào đi vào, lúc nhìn thấy Hoa Kì rõ ràng sửng sốt một chút, kinh ngạc nói: “Hoa Kì đến lúc nào vậy?”

Hoa Kì vội vàng nói: “Cháu vừa đến, dì ăn cơm trưa chưa?”

Sắc mặt mẹ Trang Hào hơi chuyển biến tốt, cười nói: “Ăn rồi.”

Trang Hào nhân cơ hội ho khan hai tiếng: “Mẹ trở lại làm gì?”

Mẹ Trang Hào thở dài nói: “Không phải là mới ra đầu đường liền gặp Lưu thẩm của con à, bà ấy nói tìm con có chuyện, mẹ liền mang bà ấy đến đã tới.”

Nghe lời này, lúc này Trang Hào mới nhìn về ngưỡng cửa.

Lưu thẩm trong miệng mẹ Trang Hào không phải là người khác, chính là mẹ Chương Viễn.

Mặc dù Trang Hào và Chương Viễn đối đầu nhau, nhưng mẹ hắn và nhà mình quan hệ không tệ lắm, là hàng xóm lâu năm, hơn nữa lúc hai nhà còn chưa giàu có, mẹ Chương Viễn và mẹ Trang Hào không có chuyện gì làm hay qua lại nói chuyện giúp đỡ nhau.

“Thím tìm cháu có việc gì à? Vào nhà hãy nói.” Trang Hào đứng lên, nhường cái ghế lại cho bà ngồi xuống.

Mẹ Chương Viễn có chút thẹn thùng, lúng túng ngồi xuống nhìn trên bàn, cười yếu ớt nói: “Mẹ cháu làm cho cháu?”

Trang Hào cười cười: “Vâng.”

Mẹ Chương Viễn không lên tiếng, nhất thời rơi vào trầm mặc, Trang Hào nhìn bà đoán chừng có chuyện khó nói? Thuận miệng hỏi: “Thím, thím có chuyện gì cứ nói.”

Mẹ Chương Viễn khẽ mỉm cười: “Thím đi. . . . . . Ai” mẹ Chương Viễn thở dài một cái, ngước mắt nhìn Trang Hào: “Chuyện là như vậy, thím cũng khó có thể mở miệng, chẳng qua thím không có biện pháp khác, chỉ có thể đến tìm cháu.”

Trang Hào gật đầu một cái: “Có chuyện gì thím cứ việc nói.”

Mẹ Chương Viễn do dự một hồi, mở miệng nói: “Trang Hào à, thím cũng coi như nhìn cháu lớn lên, mặc dù cháu và Chương Viễn nhà thím luôn không hợp, nhưng thím và mẹ cháu cũng coi như chị em lâu năm, hôm nay thím tìm cháu chỉ hy vọng cháu có thể nhìn tầng quan hệ này mà giúp Chương Viễn một chút.”

Trang Hào buồn bực nói: “Chương Viễn xảy ra chuyện gì?”

Chương Viễn mẹ ai thán nói: “Chương Viễn lúc này coi như là bị người ta hại.”

“Bị người