
ì cười nhận lấy, thuê xe trở về Ngũ Hành Không.
Xe taxi dừng ở cửa Ngũ Hành, Hoa Kì mới vừa đẩy cửa xuống xe liền nhìn thấy một chiếc BMW màu đen chậm rãi đi qua, Hoa Kì đứng tại chỗ nhìn, cho đến khi tài xế quay cửa kính xuống nói: “Anh em gửi tiền đi?”
Hoa Kì lấy lại tinh thần, vội vàng thanh toán tiền xe, một lần nữa xoay người thì xe BMW đã dừng sát ở một bên, người xuống là Chương Viễn. Hoa Kì cùng Chương Viễn đã nhiều ngày không gặp, một lần nữa gặp mặt thì Hoa Kì cảm thấy Chương Viễn không còn thần thái sáng láng như ngày trước, ngược lại toàn thân lộ ra chán chường, đầu tóc rối bời không chịu nổi, ánh mắt hơi ngốc trệ, dưới ánh mắt có một mảng xanh đen không nói, ngay cả râu ria cũng không cạo, bộ âu phục trên người nhiều nếp nhăn, giày da trên chân cũng đầy bụi bậm.
Hoa Kì rất kinh ngạc, đây là Chương Viễn cậu đã gặp sao?
Chương Viễn từ bên trái xe đi xuống, mà bên kia lại là Chương Thỉ.
Chương Viễn khẽ cúi đầu, lúc đi qua bên cạnh Hoa Kì dường như không dám nhìn thẳng cậu, tăng nhanh bước chân đi vào Ngũ Hành thì Chương Thỉ lại cười đi tới: “Cậu mới trở lại?”
Hoa Kì gật đầu một cái.
“Vào đi thôi, buổi tối nhân viên phải họp.” Chương Thỉ khai báo đơn giản một câu liền đi vào trong, đột nhiên cánh tay bị người lôi lại, y quay đầu lại kinh ngạc nhìn Hoa Kì: “Thế nào?”
“Chuyện Chương Viễn, tối hôm qua tại sao anh không nói?” Hoa Kì nghiêm túc nói.
Chương Thỉ hất tay Hoa Kì ra, mỉm cười nói: “Quá nhiều người, không có thời gian nói thôi.” Chương Thỉ đưa tay kéo áo bị Hoa Kì nắm, lại nói: “Làm sao cậu biết?”
“Hôm nay mẹ anh ta đến đoàn xe Trang Hào.”
Chương Thỉ mỉm cười nói: ” Trang Hào nói thế nào? Chịu giúp việc này sao?”
“Trong tay Trang Hào không có nhiều tiền như vậy, anh ấy vốn muốn đi tìm Chương Viễn , ai dè các người lại tới đây.”
Chương Thỉ nhún nhún vai: “Tôi biết ngay Trang Hào sẽ nói vậy, may mà hôm qua không mở miệng nói chuyện này.”
Hoa Kì nghe thế nào cũng cảm thấy lời Chương Thỉ có chỗ không đúng, cau mày nói: “Lời này của anh là ý gì, có liên quan gì đến việc Trang Hào không muốn vay tiền cho Chương Viễn?”
Chương Thỉ vẫn duy trì mỉm cười như cũ: “Xem ra cậu rất nhạy cảm, nhưng mà cậu nghĩ gì cũng không sao cả, sự thật vẫn là sự thật.”
“Chó má sự sự thực.” Hoa Kì nóng nảy, trừng to mắt nói: “Bản thân Trang Hào không có tiền, anh ấy còn phải giả nghèo sao?”
Chương Thỉ nhún nhún vai: “Cậu thật đúng là không cho phép người khác nói Trang Hào nửa câu không tốt, nhưng cậu cũng đừng gấp với tôi, chuyện như vậy phải từ từ, tôi vào trước, cậu cũng nhanh đi làm việc của cậu đi.” Nói xong, Chương Thỉ xoay người bước nhanh vào Ngũ Hành.
Trong lòng Hoa Kì rất không là tư vị, vào giờ phút này cậu mới chân chính ý thức được, Chương Thỉ người này không nên kết giao, không biết vì sao Trang Hào lại coi y là anh em.
Hoa Kì trở về nhà tắm, Chu Quý Nhân đang bận việc bên trong, thấy Hoa Kì vào cửa vội vàng thét: “Rốt cuộc cậu cũng trở lại, nhanh giúp một tay.”
Hoa Kì áy náy nói: “Tôi đi thay quần áo.”
Hoa Kì đổi đồng phục làm việc, bắt đầu kêu tên từng số một, sau đó lại bận việc, bất tri bất giác liền quên hết chuyện Chương Viễn.
Tắm kỳ việc này là như vậy, thời gian làm việc trôi qua thật nhanh, khách trong nhà tắm càng ngày càng ít, cho đến khi không còn một ai, mấy tắm kỳ công cuối cùng ngừng lại, từng người mệt đỏ mặt tía tai, lúc này Chu Quý Nhân ngồi ở trên giường ấm nói: “Mấy anh em đi ra ngoài uống một chút không?”
“Được đó, mọi người góp tiền thôi.”
Chu Quý Nhân thấy tất cả mọi người đồng ý đi nhậu, quay đầu hỏi Hoa Kì: “Hoa Kì đi không?”
Hoa Kì lắc đầu một cái: “Không, tôi quá mệt mỏi.”
“Mệt mỏi mới cần buông lỏng, đi đi, cùng lắm thì phần của cậu anh giúp cậu thanh toán.”
Hoa Kì vẫn lắc đầu như cũ: “Thật không đi, tôi thật sự quá mệt mỏi, tôi phải nằm nghỉ một lát, nếu không ngày mai không đứng dậy nổi.”
Chu Quý Nhân khuyên như thế nào cũng không khuyên nổi Hoa Kì, liền dứt khoát bỏ qua, đợi mấy người mặc quần áo tử tế trước sau ra khỏi nhà tắm.
Nhà tắm liền yên tĩnh lại, cuối cùng Hoa Kì buông lỏng, cậu nghiêng người dựa vào giường ấm, da mắt trùng xuống, cậu đang mơ hồ thì nghe thấy tiếng giận mắng trong hành lang truyền đến.
“Bàng Suất mày không đồng ý cũng phải đồng ý, hợp đồng này tao hủy định.”
Đây là giọng Chương Viễn sao? Hoa Kì nhất thời tinh thần tỉnh táo, vội vàng chạy chân không đến cửa, đẩy cửa ghé đầu nhìn ra ngoài .
Chương Viễn tức giận đằng đằng đi ra cửa, phía sau hắn là Chương Thỉ cùng Bàng Suất, thạch cao trên cánh tay cùng đùi của Bàng Suất đã hủy, nhưng hắn vẫn vừa đi vừa đỡ chân như cũ nói: “Tùy mày, nhưng tiền bội ước tao nhất định sẽ giữ lại.”
Vừa dứt lời, Chương Viễn ngừng lại, quay đầu nói: “Mày thực giỏi.”
Bàng Suất cười nói: “Đi thong thả, không tiễn.”
Chương Viễn tức giận đỏ mặt tía tai, vung tay một cái ra khỏi nhà tắm, Chương Thỉ theo sát phía sau đi ra ngoài.
Bàng Suất đứng ở đại sảnh cười một lát, quay người lại đúng lúc thấy Hoa Kì lộ ra cái đầu trọc, cười nói: “Thằng nhóc mày vươn cổ nhìn gì đấy?”
Hoa Kì theo bản năng sờ