80s toys - Atari. I still have
Tắm Cho Đại Ca

Tắm Cho Đại Ca

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326662

Bình chọn: 8.5.00/10/666 lượt.

hòng mới ở lầu tám a, cao như vậy nhảy xuống đau bao nhiêu.”

Trang Hào đè nén tâm tình nói: “Bây giờ đang ở bệnh viện nào?”

“Bệnh viện Đệ Nhị Dân, con đi nhìn một chút đi, dù nói thế nào cũng lớn lên với nhau từ nhỏ.” Mẹ Trang Hào ai thán đứng lên: “Mẹ và con cùng đi, Chương Viễn đứa bé kia mẹ nhìn vẫn thuận mắt.”

“Mẹ đừng đi.” Trang Hào ngăn lại nói: “Mẹ ở trong nhà đợi, sáng mai làm chút gì ăn đưa đến bệnh viện, chắc thím con bọn họ cả đêm nay cũng không ăn được gì.”

Mẹ Trang Hào đồng ý nói: “Vậy được, mẹ đi về trước, có chuyện gì thì gọi điện cho mẹ.”

Trang Hào thở dài nói: “Trở về đi thôi, trên đường tối, gọi xe trở về.”

Mẹ Trang Hào không có trả lời, kéo kín quần áo ra khỏi túc xá.

“Ca, em với anh cùng đi đi.” Mẹ Trang Hào vừa mới đi, Hoa Kì liền không kịp chờ đợi xuống giường, một bên mặc giày vừa nói: “Một mình em ở túc xá cũng nhàn rỗi, em với anh qua xem một chút đi, nói không chừng có chuyện gì có thể giúp.”

Trang Hào sờ sờ đầu Hoa Kì: “Em không mệt mỏi à?”

“Không mệt, em và anh cùng đi.” Hoa Kì cảm thấy tối hôm nay có chút lạnh, mở tủ treo quần áo ra lấy một cái áo ấm Trang Hào hay dùng khoác lên người: “Đi thôi.”

Trang Hào lái xe chở Hoa Kì đến bệnh viện Đệ Nhị Dân, nhiều lần hỏi thăm mới tìm được phòng giải phẫu đang cấp cứu Chương Viễn, vào lúc này mẹ Chương Viễn đã khóc kiệt sức, đang té ở trong ngực cha Chương Viễn mà nức nở.

Chương Thỉ dựa vào tường đứng, nghiêng đầu thấy Trang Hào nhàn nhạt nói: “Đã tới.”

Trang Hào ừ một tiếng, hỏi tiếp: “Tình huống Chương Viễn thế nào?”

Chương Thỉ một tay nâng cằm lên, mặt ủ mày chau nói: “Không quá lạc quan, nhưng mà may mắn bồn hoa phòng mới bên kia mới vừa xới đất, hoặc bởi vì thời tiết trở nên ấm áp nên rất xốp. . . . . .” Chương Thỉ thả tay xuống, ngửa đầu nói: “Nhưng mà, dù có thể giữ được một cái mạng, chắc cũng không thể. . . . . .” nửa đoạn còn dư lại cứng rắn cắm trong cổ họng Chương Thỉ.

Trang Hào đã hiểu được đại khái tình huống, vội vàng đi tới mẹ Chương Viễn an ủi: “Thím, thím đừng lo lắng, Chương Viễn sẽ không có chuyện gì đâu.”

Mẹ Chương Viễn ngồi thẳng lên, hít mũi một cái nói: “Đã trễ thế này còn để cháu chạy tới, rõ là. . . . . .”

“Thím nói lời này là khách khí rồi.” Trang Hào ngồi bên cạnh bà, từ trong lòng ngực móc ra một xấp tiền nói: “Tiền mặc dù không nhiều, nhưng có lúc khẩn cấp, Chương Viễn không chịu cầm thì thím cầm giúp cháu.”

“Ai. . . . . . Trong nhà quả thật không có gì tiền, có thể bán cũng đều bán, cứ như vậy tiền còn thiếu nhiều người sẽ không trả được, Chương Viễn vì vậy mới không nghĩ mở được.” Mẹ Chương Viễn đưa tay nhận lấy tiền, nước mắt rơi xuống trong nháy mắt bà vội vàng lấy tay lau đi: “Tiền này coi như thím mượn cháu, chờ sau này tình huống chuyển tốt, thím tại trả cháu.”

“Không vội.” Trang Hào đứng dậy trở lại bên cạnh Chương Thỉ lần nữa, hỏi “Về sau làm thế nào? Có tìm cách chưa?”

Chương Thỉ cười khổ nói: “Có thể có ý kiến gì sao? Anh ra tù vẫn luôn là Chương Viễn giúp đỡ, giờ cậu ấy gặp nạn anh không thể thả tay mặc kệ, cho nên anh nghĩ tốt rồi, cục diện rối rắm này anh tới dọn dẹp, đoàn xe Chương Viễn bên kia anh nhận, mặc dù chỉ còn cái xác không thôi, về phần đất bên kia, mất thì mất, đầu cơ đất luôn luôn tồn tại nguy hiểm.”

Trang Hào cẩn thận suy nghĩ trong chốc lát, lại nói: “Đây cũng là biện pháp, nhưng lần này Chương Viễn nợ quá nhiều tiền, thời gian ngắn sợ là trả không hết.”

Chương Thỉ hừ lạnh một tiếng: “Tin tức Chương Viễn nhảy lầu rất nhanh sẽ truyền tới trong tai những người đó, bọn họ chỉ sợ tiền mình không lấy lại được, anh giờ đứng ra gánh món nợ, bọn họ còn ước gì, anh vốn cũng không lo lắng, nhưng mà. . . . . .”

“Nhưng mà cái gì?” Trang Hào hỏi ngược lại.

Chương Thỉ do dự nói: “Nhưng mà nhận đoàn xe rồi, khách hàng làm ăn đi đâu tìm, khách hàng tích lũy trước kia đều đi gần hết rồi, sợ là phải đóng cửa thôi.”

“Đừng lo lắng, đến lúc đó em giúp anh nghĩ biện pháp.” Trang Hào an ủi.

Chương Thỉ cười cười: “Không có chuyện gì, luôn có thể tìm được đường ra .” Nói xong, Chương Thỉ nghiêng đầu liếc nhìn Hoa Kì vẫn đứng ở chỗ không xa, khẽ mỉm cười: “Hoa Kì cũng tới?”

Hoa Kì gật đầu một cái: “Ừ, tới xem một chút có thể giúp được cái gì hay không.”

Chương Thỉ nhếch miệng, quay đầu hướng Trang Hào nói: “Hoa Kì mặc dù là nam, nhưng tâm tính thật tốt, em tốt nhất đối tốt với cậu ấy.”

Trang Hào ừ một tiếng: “Em hiểu rõ.”

“Được rồi.” Chương Thỉ giơ tay lên khoác trên bả vai Trang Hào, dùng sức bóp mấy cái: “Về sớm một chút đi, nơi này có anh.”

Trang Hào không có trả lời, nhưng cũng không có ý đi.

Chương Thỉ thấy thế lại nói: “Được rồi, có tin tức anh thông báo cho anh trước tiên.”

“Tốt.” Trang Hào gật đầu với y một cái, xoay người lại lôi tay Hoa Kì đi ra ngoài.

Vào thang máy, Hoa Kì hỏi “Ca, chúng ta trở về sao?”

“Trở về đi thôi, ở chỗ này cũng không giúp được một tay, để cho người một nhà bọn họ đợi cùng nhau đi.” Trang Hào thở dài một tiếng.

Hai người trở lại túc xá đã sắp mười giờ, vào cửa Trang Hào cởi quần áo nằm ở trên giường gạch, mặt lộ vẻ mệt mỏi nói: “Hoa tiểu