XtGem Forum catalog
Tắm Cho Đại Ca

Tắm Cho Đại Ca

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326725

Bình chọn: 7.00/10/672 lượt.

còn phải lừa tôi sao? Mời cậu ăn cơm cũng được, nhưng tôi không thể ra khỏi túc xá.” Quách Tĩnh hất chăn ra, đưa tay ra mời, nói tiếp: “Gọi đồ ăn bên ngoài đi, da lạnh Đông Bắc và thịt luộc được không?”

Hoa Kì đồng ý nói: “Được đó, nhiều cơm một chút.”

Quách Tĩnh từ trong túi móc điện thoại ra, gọi mấy món ăn sáng, lúc cắt máy vội vàng đưa điện thoại tiến tới bên tai nói: “Ông chủ, cho thêm một ly đó.”

Hoa Kì đợi Quách Tĩnh cúp điện thoại, trêu ghẹo nói: “Vừa sáng sớm liền uống rượu à?”

“Trời mưa ngồi làm giày rơm, rảnh rỗi không có việc làm.” Quách Tĩnh nhún nhún bả vai, sau đó chưa cuốn chăn đẩy vào bên trong cùng, hắn cởi giầy ngồi xếp bằng trên giường rồi cúi đầu, thế nhưng phát hiện vớ có một cái lỗ, ngón chân cái đang lộ bên ngoài, hắn giật giật ngón chân cái, lúng túng nói: “Con mẹ nó chứ, bà xã không ở bên cạnh không có ai giúp may vớ một tay cả.”

Hoa Kì biết hắn đang lúng túng, cười giỡn nói: “Thời nào rồi, cũng không phải là xã hội cũ vạn ác, còn may cái gì vớ, cởi xuống vất, mua đôi mới không phải xong rồi.”

“!@#$%$@, mua mới không tốn tiền à? cậu biết hiện tại làm ra tiền khó khăn biết bao nhiêu không?”

Hoa Kì hiểu rõ điều này, đồng ý nói: “Điểm này tôi thừa nhận, làm ra tiền quá khó.”

Quách Tĩnh thở dài, hai tay chống ở trên giường nói: “Hoa Kì, nếu không cậu giúp tôi may lại đi?”

“Anh mơ mà, tôi may vớ cho anh á? Nhìn lại mặt mũi của mình đi.” Hoa Kì kéo ghế qua ngồi xuống, hai chân bắt chéo ngúng nguẩy nói: “Đi tìm bà xã của anh ấy.”

“Con mẹ nó chứ, mời cậu ăn bữa cơm, nhờ cậu may vớ một chút cũng không được sao?”

Hoa Kì bĩu môi nói: “Tôi không biết.”

Quách Tĩnh liếc mắt, chậc một tiếng: “Chọc cậu thôi, dù cậu có muốn may cho tôi tôi còn không đồng ý đâu rồi, tôi sợ anh tôi biết đánh chết tôi mất.”

“Biết là tốt rồi.” Hoa Kì cười đùa.

Quách Tĩnh nhất thời không có chuyện gì để nói, liền ngẩng đầu nhìn lướt ra ngoài, ngay sau đó nhíu mày: “Con mẹ nó chứ, đây là sao?”

Hoa Kì theo ánh mắt Quách Tĩnh nhìn ra ngoài, Tôn Nguyên Tiếu tức giận vội vàng đi đến túc xá bên này, vừa vào cửa liền quát um lên: “Sao nào, thật coi tôi muốn ở chỗ này lắm chắc?”

Tôn Nguyên Tiếu vừa vào đã lên tiếng mắng, nhìn Hoa Kì một cái đi tới trước ngăn tủ lấy hành lý của mình từ bên trong ra, vừa dọn dẹp còn vừa lẩm bẩm.

“Chậc, tức giận như vậy? Người nào chọc giận cậu?” Quách Tĩnh nửa đùa nói.

Tôn Nguyên Tiếu trừng mắt liếc hắn một cái: “Không có chuyện gì, nơi tồi tàn này ở không quen, về nhà.”

Tôn Nguyên Tiếu cứng rắn cắn từ chữ, Hoa Kì cùng Quách Tĩnh liền nghe được một tiếng vang thật lớn.

Trang Hào hung hăng đạp cửa túc xá một cước, lúc đi vào sắc mặt âm trầm mà tức giận.

“Đây là sao?” Quách Tĩnh vội vàng hỏi thăm.

Trang Hào hít sâu một hơi: “Không có chuyện gì.”

Quách Tĩnh không dám hỏi, chỉ có thể đứng một bên.

Tôn Nguyên Tiếu nhanh chóng dọn hành lý, lôi kéo rương hành lý chuẩn bị đi ra ngoài, lướt qua bên cạnh Trang Hào thì Trang Hào đột nhiên mở miệng nói: “Quách Tĩnh, cậu giúp tôi đưa Nguyên Tiếu về nhà.”

Quách Tĩnh vội vàng ừ một tiếng.

“Không cần, tự tôi có chân, không cần các người phải đưa.”

Trang Hào hừ lạnh một tiếng: “Cậu cho rằng ai nguyện ý đưa hả? Mình có chân đúng không, vậy thì nhanh biến đi, về sau đừng có lắc lư trước mặt tôi.”

“Ai da má ơi, Trang Hào, anh cho rằng ai muốn lắc lư trước mặt anh? Anh và một đồng tính luyến ái ở chung một chỗ tôi nhìn đã thấy ghét.” Tôn Nguyên Tiếu quay đầu lại liếc nhìn Hoa Kì, cười lạnh nói: “Đừng tưởng rằng mình dấu được, ngày đó ở sàn nhảy tôi vốn không đi ra nhà vệ sinh, nếu không tôi làm sao biết hai người đang làm cái gì?”

Trang Hào giận quá hóa cười: “Con mẹ nó chứ, đồng tính luyến ái thì cũng là chuyện của chúng tôi, có liên quan gì tới cậu? Tôi nói cho Tôn Nguyên Tiếu cậu biết, tôi mà không nể cậu là em tôi thì đã sớm cho cậu ăn tát, cậu còn có thể ở nơi này nói tôi sao?”

Tôn Nguyên Tiếu không chút nào thối lui: “!@#$%$@, anh động thủ thử xem? Anh cho rằng tôi sợ anh à?”

Trang Hào cực kỳ tức giận vẫy vẫy tay: “Biến, cút nhanh lên, về sau bớt đến chỗ tôi đi.”

Tôn Nguyên Tiếu không nói hai lời lôi kéo rương hành lý ra khỏi túc xá, sắp ra khỏi cửa chính đoàn xe, đúng lúc gặp phải người đưa thức ăn tới, trong nhà ba người đều nhìn ra ngoài, chỉ thấy Tôn Nguyên Tiếu nói mấy câu với người đưa thức ăn xong liền cầm hộp lên quăng mạnh xuống đất, sau đó nhanh chóng biến mất ở trong tầm mắt ba người .

Quách Tĩnh thấy người đưa thức ăn đi tới túc xá bên này, bất đắc dĩ nói: “Mẹ, không ăn được cơm còn phải trả tiền.” Quách Tĩnh đơn độc ra khỏi túc xá, đưa tiền mua đồ ăn xong liền trở về phòng của mình.

Cửa túc xá mở toang hoác, gió thổi từng cơn vào trong nhà, không khí nóng nảy lúc trước đã sớm tiêu tán, Hoa Kì run rẩy chạy đến cửa đóng cửa, khi trở về thận trọng nói: “Ca, đây là sao?”

Trang Hào giơ tay lên lau mặt một cái, cười nói: “Không có chuyện gì, mặc quần áo anh dẫn em đi ra ngoài ăn cơm.”

Hoa Kì ngẩn ra: “Anh còn chưa ăn ở nhà sao?”

“Không có.” Trang Hào đứng lên, đi tới bên cạnh Hoa Kì nói: “Tôn Nguyên Tiếu đi, em cứ ch