
nghĩ đến mà thấy ghê cả người.”
Chương Thỉ cười nói: “Cậu đương nhiên phải tạo quan hệ tốt với mọi người, nhưng có gì không ổn thì phải nói ngay, không thì sau này họ lại được đà làm tới thì sao? Chẳng lẽ lại để tôi ra mặt cả đời?”
“Tôi không có ý như vậy.” Hoa Kì nhìn vào trong gương thang máy, đầu cậu đã mọc tóc rồi, không dài không ngắn, nhìn chẳng khác gì con nhím cả: “Haiz, anh thấy tôi có đẹp trai không?”
Chương Thỉ khó hiểu, vội hỏi ngược lại Hoa Kì: “Cậu có ý gì?”
“Không có gì, tôi thấy tôi cũng không đến nỗi nào nhưng tại sao Trang Hào mãi vẫn chưa nói yêu tôi?” Hoa Kì buồn bực nói.
“Cái này tôi chịu, cậu đi hỏi cậu ta ấy.” Chương Thỉ cười đùa nói.
Hoa Kì thở dài nói: “Anh ấy mà chịu nói ra thì tôi đâu cần phải hỏi anh làm gì.” Hoa Kì ra khỏi thang máy trước, quen cửa quen nẻo liền chạy luôn tới phòng VIP. (Snoo: cái thang máy này đi chậm ghê, hoặc là nhà tắm này cao phải hơn chục tầng, đi thang máy mà nói được cả đoạn dài thế này thì giỏi thật)
Lúc càng đến gần thì càng nghe thấy tiếng gào thét, hình như còn có cả tiếng va chạm thì phải?
“Sao lại có tiếng va chạm nhỉ?” Hoa Kì quay đầu lại hỏi.
Chương Thỉ ừ một tiếng đẩy cửa đi vào.
“Cậu đến rồi à, Hoa Kì tới chưa?” Bàng Suất mặc áo sát nách, cầm trong tay chai bia còn nửa, trên bả vai có ướt vệt nước nhìn càng bóng loáng.
“Tới đây nào.” Chương Thỉ ngồi xuống ghế cởi áo sơ mi ra, mặc áo sát nách vào nói: “Đừng đứng ngẩn ra đó nữa, mau ngồi xuống đây đi.”
Hoa Kì không rõ chân tướng, mở miệng hỏi: “Gọi tôi tới làm gì?”
Bàng Suất giơ bình rượu nói: “Gọi cậu tới ăn cơm, hai tuần nữa tôi kết hôn rồi, không còn dịp nào mời cậu ăn nữa cho nên hôm nay mời.” Nói xong, Bàng Suất ôm chầm lấy cô gái bên cạnh, cười nói: “Hoa Kì, đây là cô dâu của tôi, sau này sẽ là bà chủ ở đây.”
Hoa Kì liếc cô gái trong ngực hắn, nhìn trông cũng vui tươi, cười lên còn có hai má lúm đồng tiền.
“Chào bà chủ.” Hoa Kì cười hì hì nói.
Cô gái kia nghe xong cười nói: “Mau tới đây ăn cơm đi.”
Hoa Kì nghe lời, vội vàng ngồi xuống bên cạnh Chương Thỉ, vừa mới ngồi xuống một chai bia liền đưa tới: “Nào cùng cạn đi.”
Cặp mắt Bàng Suất lúc này đã đỏ bừng, sắc mặt tất nhiên không cần phải nói, nhớ có đôi lời như thế này: người tốt uống say mặt đều đỏ. (Snoo: Trong kịch hay tuồng chèo,… người tốt là mặt đỏ, còn người xấu là mặt trắng)
“Đang nghĩ gì vậy? Uống nhanh lên đi.” Bàng Suất thúc giục.
Hoa Kì bất đắc dĩ nhận lấy, Bàng Suất không nói hai lời liền ngửa đầu ừng ực ừng tu hết chai bia.
Hoa Kì do dự một hồi lâu chỉ có thể giơ chai bia lên ngửa đầu uống vài ngụm.
Bàng Suất uống tận hứng, cười ha hả nói: “Bà xã này, để anh bảo Côn Tử đưa em về nhà, anh nghĩ hôm nay bọn anh phải nhậu đến hơn nửa đêm mới xong.”
“Được, vậy em đi về trước, anh ở lại cẩn thận, đừng uống nhiều quá.” Bà xã tương lai của Bàng Suất cầm túi xách lên ra khỏi phòng, quay lại dặn dò mấy câu mới chịu đi.
Bàng Suất thấy bà xã tương lại đi rồi, lớn tiếng nói: “Hiện tại không có người ngoài, hôm nay là ngày vui của tôi, uống hết đi, không hết là không nể mặt tôi đó.”
Trên bàn ăn trừ Bàng Suất chỉ còn lại ba người, Hoa Kì, Chương Thỉ, Vương Chấn.
“Nào, tiếp tục uống đi chứ!” Bàng Suất mời Chương Thỉ và Vương Chấn, Hoa Kì tự nhiên bị gạt ra một bên .
“Lục lục sáu a, tám quay đầu a. . . . . .”
Hoa Kì nhìn mấy người trước mắt ăn nhậu vừa cười vang trông thật buồn cười, thỉnh thoảng cũng hùa với bọn họ góp vui.
“!@#$%$@, lại thua rồi.” Bàng Suất ủ rũ nói: “Không chơi nữa, chơi nửa thua hết mất.”
Chương Thỉ cười nói: “Nếu không chơi nữa vậy tôi xuống dưới kia một lát, xem có chuyện gì xảy ra không.” Chương Thỉ cầm lấy áo sơ mi khoác lên người, đứng dậy vỗ vỗ bả vai Hoa Kì nói: “Cậu ở lại đây đi, không cần xuống đâu.”
Hoa Kì đang muốn mượn cơ hội cùng Chương Thỉ xuống lầu kết quả lại bị lời nói của y ngăn lại.
“Hoa Kì mày dám đi à, mày bước ra khỏi cửa nửa bước tao sẽ giết mày.” Bàng Suất trừng mắt nhìn, vẻ mặt có chút mê ly, xem ra đã bắt đầu say rồi.
Chương Thỉ một mình ra khỏi phòng bao, cửa mới vừa đóng lại Vương Chấn liền ôm bụng nói: “Tôi muốn đi vệ sinh.” Hắn cầm bao thuốc lá trên bàn rồi trốn mất tiết, để lại Hoa Kì một mình đối mặt với Bàng Suất.
Trong phòng yên tĩnh khiến Hoa Kì cảm thấy bất an, liền nói: “Khi nào anh kết hôn?”
Bàng Suất híp mắt, nhìn chăm chú vào Hoa Kì, thật lâu không nói. Từ khi nào thì Hoa Kì bắt đầu không thích ứng được với việc ở riêng một chỗ với Bàng Suất? Suy nghĩ kỹ một chút, có phải là lần đó bị hắn đè hay không? Hay là sớm hơn nữa? Tóm lại, Hoa Kì đã không thể bình tĩnh mà đối diện với người này được nữa.
Hoa Kì thấy Bàng Suất nhìn mình chằm chằm không nói chuyện, bản thân cũng không biết nên nói gì, chỉ có thể cúi đầu dùng đũa gắp đậu phộng trong đĩa, nhai rồn rột rồn rột, chỉ chốc lát sau miệng đã khô hết, Hoa Kì cầm chai bia lên định uống một chút, ngẩng đầu lên thì con mắt đỏ trừng trừng của Bàng Suất đanh nhìn cậu, ánh mắt của hắn khiến cậu có ảo giác, chẳng lẽ Bàng Suất. . . . . . ?
Hoa Kì uống ừng ực hết nửa chai, cay đắng xen lẫn vị ngọt, theo b