Tắm Cho Đại Ca

Tắm Cho Đại Ca

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326294

Bình chọn: 7.5.00/10/629 lượt.

ầm lấy cậu, tiếp đến là mùi rượu nồng nặc xông vào mũi miệng của Hoa Kì.

Nụ hôn này vừa nhanh vừa mạnh, đầu lưỡi Bàng Suất ở trong miệng Hoa Kì quét qua một vòng sau liền rụt trở về, Hoa Kì chưa kịp phản ứng thì Bàng Suất đã lui sang một bên, không thú vị gãi đầu: “Cùng đàn ông hôn môi chả có cảm giác gì hết.”

Hoa Kì giơ tay lên lau miệng.

Bàng Suất nhìn Hoa Kì một cái, ngay sau xoay đầu qua một bên, bình tĩnh tự nhiên nói: “Không có chuyện gì nữa thì cút đi.” Bàng Suất duỗi chân đá một cước đá vào mông của Hoa Kì.

Hoa Kì bỗng dưng bị đạp suýt ngã, lúc đứng vững liền bĩu môi nói: “Tôi đi đây.”

Bàng Suất tựa vào đầu giường: “Cút đi.”

Hoa Kì nhanh chóng chạy ra khỏi phòng bao, trong hành lang chỉ có một mình cậu, ánh đèn vàng soi xuống kéo bóng cậu dài lê thê, Hoa Kì cúi đầu theo bản năng liếm môi một cái, hôm nay coi như Bàng Suất uống say làm càn đi!

Lúc gần 2h sáng Bàng Suất cầm áo cưới cô dâu rời khỏi nhà tắm.

Lúc Bàng Suất rời khỏi gây ra tiếng động thật lớn, trong hành lang chỉ có một tiếng gào của mình hắn, Hoa Kì đẩy cửa nhà tắm nhìn ra ngoài, Bàng Suất đang được Chương Thỉ đỡ ra, bước đi như sắp ngã đến nơi, Hoa Kì đoán sau khi mình rời đi Bàng Suất lại uống không ít rượu nữa.

Ban đêm đột nhiên lại mơ thấy những giấc mơ vô cùng quái lạ, ngày hôm sau tỉnh lại thì chẳng tài nào nhớ nổi giấc mơ ấy như thế nào.

“Oáp. . . . . .” Hoa Kì ngáp đi từ nhà tắm ra ngoài, nhân viên trong đại sảnh đều chạy lên lầu.

“Sớm như vậy đã dậy rồi à?” Chương Thỉ ngồi trên ghế sa lon ở đại sảnh, vừa hút thuốc lá vừa ăn bánh bao.

Hoa Kì chậm rãi đi tới liếc trên bàn mấy cái: “Một mình anh ăn mà sao mua nhiều bánh bao thế”

Chương Thỉ híp mắt cười nói: “Đâu phải tôi mua đâu .”

“Ai mua vậy?”

“Cậu đoán đi.”

Hoa Kì bĩu môi nói: “Sao mà đoán được chứ.”

“Ngồi xuống ăn đi, lát nữa cậu sẽ biết.”

Hoa Kì vừa khéo đang đói bụng, không chút do dự ngồi bên cạnh Chương Thỉ cầm lấy đôi đũa gắp một cái bánh bao bỏ vào miệng.

“Này, cậu đánh răng chưa đấy?”

Hoa Kì ăn ngon lành, nói lầm bầm: “Ăn xong rồi tí nữa đánh cũng như nhau mà.”

Chương Thỉ cười cười không nói chuyện nữa.

Hoa Kì nhét vào trong miệng một cái bánh bao nữa, nuốt xuống rồi nói: “Bánh bao này ngon quá đi, hình như là bánh bao Cẩu bất lý thì phải?”

“A, cậu nhớ rõ thế, không phụ người kia mang bánh bao đến cho cậu.” Nói xong, Chương Thỉ nhìn về phía cửa toilet, Trang Hào mới từ bên trong đi ra, đang đi về chỗ hai người đang ngồi.

“Anh mới tới à?” Hoa Kì hưng phấn hỏi: “Ở đoàn xe không có việc gì à?”

Trang Hào giơ tay lên nhéo mặt của Hoa Kì nói: “Vừa chạy xe về liền đến đây gặp em luôn.”

Hoa Kì cợt nhã nói: “Anh nhớ em thế cơ à ?”

“Ừ, nhớ em lắm.” Trang Hào ngồi bên cạnh Chương Thỉ, nói: “Mua năm phần, ba người chúng ta ăn cũng không hết đâu.”

“Ăn không hết thì để lại, buổi trưa em ăn.” Hoa Kì gắp bánh bao đưa đến trước mặt Trang Hào: “Cho anh ăn cái này, tí mới có đủ sức làm việc.”

“Hai người đủ chưa vậy!” Chương Thỉ dập thuốc lá trong gạt tàn, ai oán nói: “Cả ngày không dính lấy nhau thì không chịu được à.”

Trang Hào cất tiếng cười to: “Cậu ấy dính lấy tôi đấy chứ, đâu phải tại tôi đâu.”

Hoa Kì khinh thường không thèm giải thích, tiếp tục vừa cười vừa ăn.

Trang Hào thấy Hoa Kì ăn ngon lành lúc này mới lên tiếng nói: “Mọc tóc rồi, trông chẳng khác gì con nhím cả.”

Hoa Kì giơ tay lên sờ sờ đầu: “Đợi dài ra rồi em đi cắt, lúc đấy dễ tạo kiểu hơn.”

“Mọi người đều ở đây sao? Ơ, Sao mày lại đến đây?” Trước cửa nhà tắm truyền đến tiếng người, ba người quay đầu lại, chỉ thấy Bàng Suất mặc bộ đồ thể thao đi tới.

Trang Hào tắt ngấm nụ cười, nghiêm túc nhìn chằm chằm Bàng Suất.

Hoa Kì len lén liếc nhìn Trang Hào, vội vàng để đũa xuống nói: “Anh, em ăn no rồi, anh đưa em về nhà lấy chút đồ đi.”

“Được rồi.” Trang Hào lạnh lùng nói.

Hoa Kì và Trang Hào đồng thời đứng lên, chưa kịp đi đã nghe thấy Bàng Suất nói: “Sao vậy, thấy tôi ở đây hai người lại muốn đi là thế nào?” Mỗi lần Trang Hào cùng Bàng Suất chạm mặt chưa nói được mấy câu hai người đã đỏ mặt tía tai rồi, có người nói đàn ông đều phóng khoáng, thật ra thì không phải vậy, cân do đong đếm trả thù thật ra rất khủng bố.

Hoa Kì linh cơ nhất động, lúc Trang Hào và Bàng Suất chưa kịp cãi cọ vội vàng đẩy Trang Hào đi ra ngoài, Bàng Suất thấy thế cũng không nói gì nữa, cũng không thể đưa tay lôi Trang Hào lại nói, mày chớ đi, hôm nay tao và mày tranh luận một phen, xem tao thắng hay mày thắng?

Mắt thấy Hoa Kì đẩy Trang Hào rời khỏi Ngũ Hành, Bàng Suất không vui nói: “Sao Hoa Kì lại sợ tôi và Trang Hào gặp mặt thế nhỉ?”

Chương Thỉ chép chép miệng, cười nói: “Đừng nói Hoa Kì sợ, ngay cả tôi cũng sợ hai người gặp mặt nhau nữa là, trước kia tôi sợ Trang Hào cùng Chương Viễn chạm mặt, hiện tại Chương Viễn không có lại quên còn cậu.”

Bàng Suất chậc một tiếng: “Tôi đâu phải người rảnh rỗi đi gây chuyện đâu, còn hai tuần lễ nữa tôi kết hôn rồi, đến lúc đó nơi này còn phải giao cho anh quản lý đấy.”

Chương Thỉ quét mắt nhìn hắn một cái, hỏi “Chuẩn bị xong hết rồi à?”

Bàng Suất cười nói: “Chưa, mấy ngày n


XtGem Forum catalog