
, sẽ không xem được vở kịch hay
như vậy." Người đàn ông ngồi dậy, từ từ đi tới chỗ Hoa Kì, tới gần,
người đàn ông cúi đầu, nhỏ giọng nói bên tai Hoa Kì: "Cậu thích Trang
Hào đúng không?"
Hoa Kì sững sờ, ý gì hả?
Người đàn ông thấy cậu không nói lời nào, lại nói: "Tối hôm qua lúc cậu tự quay tay, tôi nghe cậu gọi tên anh ta."
Hoa Kì vội vàng lùi lại hai bước: "Anh thúi lắm, tôi gọi tên anh ấy khi nào."
Người đàn ông cười khanh khách không ngừng: "Không sao, cậu không thừa nhận
thì thôi, chỉ là, nếu cậu để cho tôi gánh tội, tôi phải đòi lại cả vốn
lẫn lời chứ nhỉ? Chúng ta gặp lại sau." Người đàn ông nhìn Hoa Kì cười
cười, xoay người lại vào hành lang.
Hoa Kì nhìn bóng lưng
anh ta, nghĩ thầm lúc này lớn chuyện rồi, ngộ nhỡ là người độc ác, không phải sẽ ăn tươi nuốt sống mình sao? Đúng rồi, hắn ta thích người đàn
ông hả? Không như vậy sẽ không sờ mình, xong rồi xong rồi. . . . . .
Hoa Kì thất thần trở về nhà tắm nam, vừa vào cửa liền bị Tiểu Lý lôi đến
trong góc, hỏi "Hoa Kì, cậu bảo tôi giúp cậu nói láo, có phải là cậu
cùng người khách nam kia. . . . . ." Tiểu Lý nâng hai tay lên, cùng nhau ngoắc ngoắc ngón tay cái.
Hoa Kì bất đắc dĩ nói: "Làm sao có thể."
Tiểu Lý nghi ngờ nói: "Vậy cậu nói cho tôi biết, có phải cậu thích đàn ông hay không?"
Hoa Kì mỉm cười nói: "Chuyện này không phải rõ rồi sao, anh còn hỏi."
Tiểu Lý hình như bình tĩnh rất nhiều: "Không có gì, thích thì thích, tôi giúp cậu giữ bí mật."
"Cám ơn ha." Hoa Kì cười khúc khích.
"Hoa Kì, phòng bao 36 có khách cần tắm kỳ, đi đi." Ngoài cửa truyền đến tiếng thét.
Hoa Kì vội vàng đáp lại: "Biết, đi ngay." Hoa Kì gật đầu với Tiểu Lý một
cái: "Cám ơn anh giúp tôi che dấu, tiền phụ cấp cuối tháng tôi phân cho
anh một nửa."
"Được rồi, đi đi."
Hoa Kì rửa mặt trong
phòng tắm, sửa sang xong túi công cụ, đổi đồng phục làm việc sạch sẽ rồi lúc này mới vội vã ra khỏi nhà tắm nam.
Hoa Kì đang kẹp túi công cụ, mới ra khỏi hành lang, chưa đứng vững liền nhìn thấy nơi cửa quay
có bốn người đi vào, ba nam một nữ, người đàn ông đi đầu không phải là
ai khác, chính là Trang Hào mà cậu tâm tâm niệm niệm, chỉ thấy anh nhìn
lướt qua nhà tắm rồi vung tay lên ôm cô gái bên cạnh, rất thân mật.
Hoa Kì ngây ngẩn cả người, vẫn nhìn chằm chằm vào Trang Hào.
Hoa Kì vẫn tin chắc sẽ gặp lại Trang Hào, nhưng mà cậu tuyệt không ngờ
rằng, sẽ gặp lại trong tình huống này. Hoa Kì nhếch miệng cười khúc
khích, cậu không phải đồ ngu ~, cậu có thể hiểu được vì sao Trang Hào
làm như vậy.
Hoa Kì cười một lát, xoay người lên lầu.
Trang Hào vừa vào cửa đã nhìn thấy Hoa Kì, anh không chút do dự ôm chầm cô
gái bên cạnh, anh muốn nói cho Hoa Kì, anh thích phụ nữ, nếu cậu có thể
hiểu, có phải sẽ quên tất cả mọi chuyện trước kia hay không?
Lúc
Trang Hào đứng ở quầy rượu nhận thẻ, anh dùng khóe mắt len lén dòm Hoa
Kì, cậu không rời đi, mà đứng nơi đó cười khúc khích, nụ cười kia làm
cho người ta chua xót.
Sau khi Hoa Kì lên lầu, không có vội đi
vào phòng bao 36, mà là tránh ở khúc cua nơi cửa thang máy, đợi đến lúc
mấy người Trang Hào đi lên, xác định anh vào phòng mấy rồi, mới yên lặng đi xuống lầu.
Trùng hợp sao? Vừa hay là phòng 32.
Hoa Kì
nhanh chóng trở về nhà tắm nam, cậu tìm một cái cờ lê trong rương quần
áo, cất vào trong túi liền nhanh chóng trở về lầu ba.
Thiết bị
trong trung tâm tắm rửa đều độc lập, mỗi phòng bao đều có một thiết bị
điều chỉnh nước ấm, sau phòng bao 31 có một góc tối, thiết bị theo dõi
quay không được.
Hoa Kì thừa dịp không ai chú ý trốn vào góc chết này, lấy cờ lê dùng sức vặn chốt nước nóng phòng bao 32 ba vòng, nước
ấm chợt tăng lên 80°, Hoa Kì có chút do dự, mặc dù trong lòng không đau, nhưng nước nóng như vậy lỡ làm phỏng Trang Hào thì sao? Suy nghĩ một
chút lại vặn lại một vòng, nước ấm biến thành 65°.
Hoa Kì ngoắc
ngoắc khóe miệng, nhét cờ lê vào trong túi quần đi ra, lúc đi qua cửa
phòng bao 32 thì Hoa Kì nghiêng tai nghe, bên trong có tiếng Trang Hào
nói chuyện cùng cô gái kia, Hoa Kì giận run, thậm chí có chút hối hận
khi vặn nước ấm xuống thấp, bỏng chết anh đi.
Hoa Kì chép chép miệng, thấy công tắc đèn trên tường không chút do dự ấn xuống một cái, sau đó co cẳng chạy.
"Dkm nó, người nào tắt đèn hả ?" Trang Hào mắng mở cửa, thò đầu ra hô: "Nhân viên phục vụ, ai tắt đèn đấy?" Trang Hào nghiêng đầu nhìn một hàng nút
trên tường, lười đi tìm cái nào là công tắc đèn.
Hoa Kì ẩn núp một bên, không nhịn được cười.
Một lát sau, Hoa Kì từ khúc quanh đi ra ngoài, đúng lúc đụng vào nhân viên
phục vụ chạy tới, Hoa Kì vội vàng nói: "Vừa khéo tôi cần đi qua phòng
bao kia, tôi giúp cô xem một chút."
Nhân viên phục vụ là một cô gái nhỏ nhắn, vội vàng nói cảm ơn: "Thật ngại quá."
Hoa Kì cười nói: "Không có gì."
Cô gái kia vừa đi, Hoa Kì lập tức thu lại nụ cười, kẹp túi công cụ từ từ đi tới: "Xin hỏi tiên sinh, ngài cần giúp gì sao?"
Trang Hào tức giận trán nổi gân xanh: "Sao đèn lại tắt?"
"Thật sao?" Hoa Kì ghé đầu ngó vào trong, thấy cô gái kia đang ngồi trong
bóng tối, mà quần áo trên người cô gái ki