
a một cái cũng không cởi, Hoa
Kì vội vàng quay đầu lại liếc nhìn Trang Hào, quần áo trên người anh
cũng không có cởi, chẳng lẽ tới nói chuyện phiếm?
"Cậu nghĩ gì đấy?" Trang Hào mắng.
Hoa Kì lấy lại tinh thần, vội vàng nhấn cái nút trên tường, trong phòng
nháy mắt sáng lên: "Tiên sinh, vừa rồi điện áp không ổn làm cho ngài bất tiện, xin ngài thông cảm, thật là thật xin lỗi." Hoa Kì lễ phép cong
eo.
Trang Hào đang định nổi giận thì nghe thấy cách đó không xa
có người kêu lên: "Hoa Kì, tôi chờ cậu đã lâu, cậu không đến tắm kỳ cho
tôi à?"
Hoa Kì quay đầu nhìn lại, chính là vị khách trong phòng 36, là cái người đàn ông nói phải đòi lại cả vốn lẫn lời đó.
"Chương Viễn?" Trang Hào đột nhiên lên tiếng, cắt đứt suy nghĩ của Hoa Kì.
Sau đêm kinh hồn kia, Hoa Kì đã biết, Trang Hào và Chương Viễn có biết nhau, từ trong giọng
nói của Chương Viễn có thể đoán được, hắn và Trang Hào vẫn còn qua lại.
Trang Hào và Chương Viễn cùng một xóm lớn lên, từ nhỏ liền quen.
Hai đứa con nít từ khi còn để trơn mông đã không thể trở thành bạn, mà là kẻ địch.
Trang Hào thích xe, hồi nhỏ đã thích chơi xe, bất luận là xe đạp, Motorcycle, xe tải, xe hơi đều thích. Khi đó cha của anh có chiếc xe đạp siêu cấp
lớn, Trang Hào không có chuyện gì liền cưỡi ra ngoài khoe khoang, Chương Viễn lại không ưa cái vẻ mặt nhiệt tình đắc ý này của Trang Hào, thừa
dịp ban đêm gió lớn xì lốp xe đạp, hại tiểu Trang Hào đứng ở cửa vừa tức vừa mắng.
Sau lại không biết xảy ra chuyện gì, trong nhóm bạn
của Chương Viễn xuất hiện phản đồ, đem chuyện này từ đầu tới đuôi nói
cho Trang Hào, Trang Hào giận không kềm được, cầm gậy vọt tới nhà Chương Viễn, một hơi đập hết cửa thủy tinh nhà hắn.
Giữa bọn họ cứ như vậy kết oán, hoàn toàn là vì một chuyện nhỏ tầm thường.
Kể từ ngày đó về sau, hai người như nước với lửa, không ai nhường ai, hắn
làm ra thì tôi phá, thậm chí còn làm quá tay. Mùa đông một năm nọ, hai
đứa bé theo người nhà đi ra ngoài làm việc, đó là một mảnh ruộng bắp
phóng mắt không thấy điểm cuối, người lớn đều cần mẫn khổ nhọc, chỉ có
Trang Hào cùng Chương Viễn, ùa vào đánh nhau.
Nguyên nhân là bắp
vừa thô vừa to, nhìn vàng óng ánh ngon miệng, hai đứa bé đồng thời sờ
lên, ai cũng nói mình thấy trước, kết quả là, quả đấm là công cụ giải
quyết.
Đợi người lớn kéo bọn họ ra thì hai người đã chảy máu, chỉnh một năm vượt qua trên giường.
Mà người lớn hai nhà đều như không có chuyện gì, ngày thường nên lui tới
thì lui tới, bọn họ cảm thấy, hai đứa bé chuyện đã gây cho bọn họ đủ
chuyện, người lớn đừng có ùa theo ảnh hưởng tình cảm quê nhà.
Người lớn vĩnh viễn không thể hiểu rõ con nít nghĩ gì, ngay cả khi bản thân
cũng từng có đoạn thời gian đó, nhưng cảm giác thanh xuân phản nghịch đã xa lạ trong lòng bọn họ, không thể tiếp tục cảm động lây.
Trang
Hào và Chương Viễn thù càng kết càng sâu, từ chuyện nhỏ lông gà vỏ tỏi
ban đầu, phát triển trở thành chuyện lớn đoạt mối làm ăn, tranh địa bàn.
Sau khi Trang Hào trưởng thành, bắt đầu lập đoàn xe, chuyên vận chuyển hàng hóa cho các công ty lớn, nghề này làm ra tiền rất được, nhưng vốn cũng
tương đối cao. Trang Hào coi như là người thứ nhất trong thành phố này
ăn con cua (làm liều mà được lợi), từ lúc đoàn xe khai trương, buôn bán
được, tiền thu vào rất nhiều rất nhiều, ngập tới eo lưng nhét trong túi
xách, có câu nói, người có tiền nhiều sống lưng cũng thẳng, Trang Hào đi trên đường, nhìn ánh mắt hâm mộ láng giềng quăng tới mà thỏa mãn cái
tâm hư vinh của mình.
Lúc Trang Hào đem toàn bộ tinh lực vùi đầu
vào đoàn xe, Chương Viễn nhân cơ hội mở đoàn xe hình thức giống như đúc
khiến Trang Hào cảm thấy kinh ngạc, anh từng đi tìm Chương Viễn đàm
phán, nhưng lại không công mà lui, khi đó Trang Hào đã khinh thường đấu
võ lực với hắn, sau đó, trong thành phố xuất hiện hai đoàn xe quy mô
lớn, đoạt các mối làm ăn.
Thật ra thì, lúc này Trang Hào đã kiếm
không ít tiền, cộng thêm việc các đoàn xe nhỏ trong thành phố không
ngừng tìm đến Chương Viễn, anh biết, con đường này đã tiêu điều rồi, tài nguyên cũng bị phân chia gần hết, vì vậy, Trang Hào giảm quy mô đoàn
xe, tinh giản nhân thủ, từ một đội xe lớn biến thành một đoàn xe tinh
anh mô hình nhỏ.
Đoàn xe vẫn phải tiếp tục, lại không thể miệng
ăn núi lở, cũng không lâu lắm, Trang Hào lấy ra một nửa giá trị con
người, bắt đầu đầu cơ đất trong thành phố, khi đó chính là đại nạn của
Trang Hào, mỗi ngày đêm khuya trở về nhà, uống say như chết, đó là vì
phải giữ các mối quan hệ, tiền nhét không ít, nhưng Trang Hào cũng uống
đến dạ dày ra máu, nằm bệnh viện ước chừng hơn nửa tháng mới xuống
giường.
Lúc Trang Hào cho rằng không còn nguy cơ gì, lại cứ tính sai Chương Viễn người này.
Vì vậy, trong thành phố nhỏ lần nữa nhấc lên gió tanh mưa máu.
*******
Trang Hào hung ác nhìn chằm chằm Chương Viễn, nơi này dù sao cũng là khu vực
anh thường hoạt động, theo lý mà nói Chương Viễn nên nhượng bộ lui binh, hôm nay quang minh chính đại đứng trước mặt anh, thật không biết trong
lòng tiểu tử này lại đánh cái ý nghĩ xấu gì.
Chươn