
khỏi cửa phòng. Trong nhà lúc này chỉ còn lại Hoa Kì và Giang Hạo, không khí dường như rất trầm lặng, Giang Hạo vươn tay, bốc một miếng thịt lợn bỏ vào mồm, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Hoa Kì: “Cậu định sống ở đây đấy à?”
“Hả. . . . . . ?” Hoa Kì sửng sốt: “À, thì cũng cũng định sống ở đây, chẳng qua là lần đầu tôi đi xa nhà, cũng không biết liệu có tìm được một công việc tử tế ở đây không nữa.”
“Có cần tôi giúp hay không?” Giang Hạo mỉm cười.
Hoa Kì xấu hổ gãi gãi đầu: “Hiện tại chưa cần, tôi tự mình đi tìm trước đã.”
“Muốn dùng khả năng của mình à?” Giang Hạo hỏi ngược lại.
“Tôi nào có khả năng gì, chỉ không muốn làm phiền anh mà thôi, nghề đều là do anh chỉ dạy, bây giờ lại bắt anh tìm hộ việc, lòng tôi rất ái ngại.” Hoa Kì cười khúc khích, trong ánh mắt có vẻ rất lúng túng.
“Aizz. . .” Giang Hạo tự than thở nói: “Cậu cố tình giữ khoảng cách với tôi có đúng không?”
“Sao lại như vậy chứ.” Hoa Kì liền vội vàng giải thích: “Tôi chỉ không muốn làm phiền anh thôi.”
Giang Hạo quan sát Hoa Kì, cười hì hì nói: “Tôi đã nói gì đâu sao cậu lại kích động thế chứ?” Nói xong, Giang Hạo nghiêng đầu liếc nhìn ngoài cửa sổ: ” Cao Quân đi vệ sinh ở đâu mà lâu thế không biết?”
Vừa dứt lời, ngoài cửa liền truyền đến tiếng đồ vật rơi loảng xoảng kèm theo tiếng kêu gào thê thảm, Hoa Kì và Giang Hạo nhìn thẳng vào mắt nhau mấy giây, vội vàng đứng dậy chạy ra cửa, nhìn ra phía ngoài.
Trong bóng tối, chỉ thấy một bóng người đang lảo đảo đi đến, chợt đánh tới Hoa Kì cùng Giang Hạo.
Giang Hạo nhanh tay lẹ đỡ được người kia, khẩn trương nói: “Cậu bị điên à? Hay là ma nhập?”
Cao Quân thở hổn hển nói: “Không có chuyện gì, tôi vừa đi vệ sinh, ra ngoài thì thấy một con mèo, nó định cào lên mặt tôi, tôi sợ suýt nữa thì gọi mẹ luôn đấy.”
“Đúng là không có khí phách mà, một con mèo cũng có thể dọa cậu sợ đến như vậy.” Giang Hạo buông lỏng tay ra, Cao Quân thuận thế chen giữa hai người đi vào nhà, bỏ giày ra rồi ngồi xuống thở hổn hển: “Thiếu chút nữa thì bị hù chết.”
Hoa Kì cảm thấy buồn cười nhưng cũng không thể nói gì, cậu và Cao Quân chỉ biết nhau có đúng một ngày mà thôi.
“Uống tí bia để an ủi đi nào.” Giang Hạo lấy ra một chai bia từ trong thùng, đi tới đối diện Cao Quân ngồi xuống, cái mông mới vừa đặt xuống, giương mắt quét qua Cao Quân thì hoảng sợ nói: “Con mẹ nó chứ, mắt cậu làm sao thế?”
Cao Quân theo bản năng sờ sờ hốc mắt: “Sao vậy?”
Giang Hạo chán ghét bĩu môi: “Hoa Kì, nhà cậu có gương không, để cho cậu ta tự mình nhìn đi.”
Hoa Kì suy nghĩ trong chốc lát, nhớ tới cái gương nhỏ mình mang theo, cậu vội vàng lấy từ trong ba lô ra đưa tới trước mặt Cao Quân.
Cao Quân nhận lấy gương, kinh hô: “Ai yêu, chắc là vừa rồi đụng phải cái gì đó. Bầm tím hết rồi.”
“Cậu ngu vcl~ ra.” sắc mặt Giang Hạo âm trầm, chán ghét liếc Cao Quân mấy lần.
Hoa Kì nhìn cẩn thận, Giang Hạo và Cao Quân đang dấu diếm gì đó mà cậu nhìn không ra. Đúng lúc này, cửa phòng từ bên ngoài bị đẩy vào, Trang Hào bưng chậu vào phòng, trên người có chỗ ướt chỗ ráo, áo dán chặt vào người.
“Sao mãi mà chưa ăn vậy?” Trang Hào để chậu xuống, đứng ở cửa,dùng khăn lông lau tóc.
Hoa Kì cười nói: “Em để bọn họ ăn trước, bọn họ nói chờ anh về rồi cùng ăn luôn.”
Trang Hào mỉm cười nói: “Mọi người cứ tự nhiên đi, tôi tan làm thất thường nên cũng không sợ đói bụng.”
“Hừ, em có muốn thế đâu.” Hoa Kì xoa bụng nói: “Em đói đến bụng sắp dán vào lưng rồi đây này.”
“Đói thì ăn đi.” Trang Hào ném khăn lông vào trong chậu, chân trần đi đến chỗ bàn ăn, ngồi xuống bên cạnh Hoa Kì nói: “Mua cả bia nữa à?”
“Ừ, có mua.” Hoa Kì vội vàng bò đến chỗ thùng lấy cho Trang Hào một lon.
Trang Hào hình như lâu lắm rồi chưa được uống bia, nhất thời cơn nghiện cũng nổi lên, nhận lấy lon bia, bật nắp, ngửa đầu tu ừng ực, chép chép miệng nói: “Ăn cơm đi, nhìn tôi làm gì?”
“A, ăn cơm ăn cơm.” Hoa Kì vội vàng kêu Giang Hạo và Cao Quân.
Giang Hạo biết Trang Hào , mặc dù không quen lắm, nhưng hắn không thể không thừa nhận, Trang Hào đúng là đẹp trai, hơn nữa anh ta lại rất đàn ông, loại hình này ở trong hội sẽ vô cùng được hoan nghênh, nếu như mình không phải số 1 (Snoo: lại còn thế nữa), nói không chừng mình cũng sẽ thích anh ta. Giang Hạo nghĩ thông suốt, không có gì thì khỏi cần suy nghĩ nữa, cũng bởi vậy nên tâm trạng của Giang Hạo cũng thoải mái hơn, không còn ngại Hoa Kì nữa.
Giang Hạo ăn tự nhiên, cũng không nói gì nữa, đột nhiên trong óc lại nảy ra một câu: “Dám liều mạng mới có thể thắng?”
Cao Quân hình như trong lòng có chuyện nên buồn bực ăn cơm, Giang Hạo không nói lời nào, hắn cũng không tiện mở miệng, cúi đầu dồn sức và cơm trong bát nhưng mãi không bỏ được một miếng vào miệng.
Hoa Kì nhìn xung quanh, nghĩ thầm có chuyện gì xảy ra vậy? Sao ai cũng ngồi hậm hực ăn cơm mà không nói gì? Suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng Hoa Kì đành mở miệng phá vỡ cục diện bế tắc này, nói: “Mọi người không có chuyện gì để nói sao?” Hoa Kì cười ha hả gắp thịt heo vào bát của Cao Quân: “Đại Quân không phải thích ăn thịt đầu heo sao? Cứ tự nhiên ăn đi”
Cao Quân cứng ngắc, cố nặn ra