
than đá cùng một người bạn, là cái loại xuống giếng khai thác than đó.”
“Xuống giếng khai thác than?” Hoa Kì trong lòng đau xót: “Anh, công việc đó có mệt quá không?”
Trang Hào khẽ mỉm cười, cúi đầu ôm Hoa Kì nói: “Anh định như thế trước, cứ ở nơi này làm một thời gian, anh muốn ở nơi này học kĩ thuật, sau khi học xong thì dành ít tiền mở một hầm khai thác than, nói không chừng còn có thể ‘Đông Sơn tái khởi’.” (Đông Sơn tái khởi: xây dựng lại sự nghiệp)
“Có được không vậy?” Hoa Kì hỏi ngược lại.
“Em không thấy thế à?” Trang Hào cũng hỏi ngược lại.
“Nhất định sẽ được.” Hoa Kì cười hấp ta hấp tấp: “Em sẽ giúp anh.”
Trang Hào cúi đầu cười, há mồm cắn lỗ tai Hoa Kì.
“A. . . . . .” Hoa Kì kêu lên một tiếng, tách ra hai chân nói: “Anh, làm em đi?” Trang Hào bảo Hoa Kì, sao cứ đến việc này là em lại tích cực như thế. Hoa Kì trả lời tuổi trẻ thì được bao lâu. không tranh thủ bây giờ, về già lại trở lên vô dụng.
Trang Hào không nói hai lời ôm Hoa Kì lăn mấy vòng trên mặt đất, hai người ôm nhau thật chặt, miệng không rời miệng, điên cuồng gặm, nhị đệ phía dưới cách quần lót ma sát lẫn nhau, cảm giác đè ép càng làm cho hai người bất chấp tất cả, thở dốc. Hoa Kì khoác hai chân lên hông Trang Hào, lúc Trang Hào ngẩng đầu lên, Hoa Kì nhỏ giọng nói một câu:”Ai za má ơi, nặng chết em mất.”
Trang Hào dùng chóp mũi chống đỡ ở trên trán Hoa Kì, nói “Tự mình tìm, kêu ca gì.”
“Nhanh tới đây đi, xong chuyện rồi ngủ ngon, sáng mai anh còn phải đi làm đấy.” Hoa Kì đẩy bả vai Trang Hào một cái.
Trang Hào cười nói: “Yên tâm, anh thà mất việc còn hơn để em ăn không no.” Trang Hào đứng dậy quỳ gối phía dưới Hoa Kì, hung khí trong quần lót đang chống lên kêu gào, anh thuận thế cởi quần lót, không đợi động tác kế tiếp, bầu trời liền đùng đùng chớp nhoáng sáng lên, sau đó là tiếng lách tách, chỉ chốc lát sau liền nghe thấy tiếng mưa đập trên cửa sổ.
“Trời mưa?” Hoa Kì lắng tai nghe.
“Ừ.” Trang Hào đứng lên, quần lót vẫn còn ở trên đùi thế nhưng anh chẳng để ý, đi từng bước một đến bên cạnh lò bếp, sau đó lấy một cái chậu nuôi cá nhỏ từ phía dưới ngăn kéo, bên trong còn có hai con cá trích đang ngoe ngẩy bơi.
Hoa Kì nhìn ngây ngẩn: “Anh nuôi cá trích làm gì vậy?”
“Anh làm nào có rảnh nuôi cá chứ.” Trang Hào cầm chậu nhỏ về lại chỗ cũ rồi đặt chậu cá cách chân của Hoa Kì không xa, sau đó ngẩng đầu nhìn trần nhà nói: “Nơi này bị dột, chủ cho thuê nhà cũng không chịu tới đây sửa.”
Hoa Kì nằm im không động đậy: “Vậy anh lấy gì hứng phía dưới là được.”
Trang Hào cười nói: “Cứ như vậy đi, tiết kiệm chi phí.” Nói xong, Trang Hào quơ quơ bắp đùi, quần lót tự nhiên chảy xuống lòng bàn chân, sau đó nâng cao súng giạng chân ở Hoa Kì trên người nói: “Cho ca liếm liếm bảo bối nào.” (Snoo: ẹc)
Hoa Kì liếm môi, hình như rất tham.
“Tham nữa à?”
Hoa Kì cười ha hả nói: “A, lại muốn rồi.” Nói xong liền nhét vào tận gốc, Trang Hào thoải mái thở hổn hển, thân thể từ từ nghiêng tới trước, hai tay chống trên mặt đất, cứ như vậy dễ dàng ra vào trong miệng của Hoa Kì.
Hoa Kì bị anh đè ép như vậy có chút không thể dùng lực, chỉ có thể há mồm không nói lời nào, đưa tay vỗ vỗ bắp đùi của Trang Hào, Trang Hào cúi đầu nhìn hai mắt Hoa Kì, hiểu được, Trang Hào lại bắt đầu cuồng đưa đẩy.
Hoa Kì vịn vào bắp đùi Trang Hào, bày tư thế càng thuận lợi cho Trang Hào, một lát sau, Hoa Kì tiết ra không ít nước miếng, hào trộn cùng chất lỏng Trang Hào tiết ra. Mỗi lúc Trang Hào rút ra cho vào sẽ kéo ra không ít nước miếng, theo khóe miệng Hoa Kì chảy dọc xuống, tí tách rơi xuống đất.
Trang Hào rất mê muội hình ảnh này, cúi đầu nhìn Hoa Kì, sắc mặt cậu ửng đỏ, mắt híp lại, đôi môi cũng biến sắc trước hành động của anh, càng như vậy lại càng kích thích dục vọng, ráng sức toàn lực hoạt động, hưởng thụ tất cả khoái cảm mà cậu mang lại.
Động tác của Trang Hào càng lúc càng nhanh, Hoa Kì cho là anh muốn bắn, vội vàng đẩy mấy cái, giùng giằng muốn đẩy Trang Hào ra, lúc đứng dậy hơi ngửa đầu, nuốt nước miếng, nói: “Anh đừng ra nhanh như vậy chứ.”
“!@#$%$@, em cho rằng anh muốn bắn?” Trang Hào hỏi ngược lại.
Hoa Kì thở hổn hển nói: “Nói nhảm, đương nhiên là em nghĩ anh muốn bắn rồi.” Hoa Kì thuận tay cởi quần lót ném sang một bên, sau đó kéo chăn qua trải xuống phía dưới, nằm sấp lên tách đùi ra, nói: “Đến đây đi.”
Trang Hào cười nhẹ nhàng tiến lên, đưa tay sờ sờ mông Hoa Kì: “Con mẹ nó chứ, sao lại có nước...”
Hoa Kì lúng túng trợn mắt nhìn thẳng: “Đó là mồ hôi.”
“Giống nhau cả thôi, đều do em tiết ra cả.” Trang Hào vừa nói vừa cười, quỳ xuống còn nói: “Không cần bôi trơn à? Cứ như vậy đi vào, em sẽ không đau chứ?”
Hoa Kì suy nghĩ một chút: “Thử một chút thôi.”
“Ừ.” Trang Hào vác súng ra trận, chống đỡ ở cửa khẩu, cố gắng nhẹ nhàng hết sức, mặc dù như thế, Hoa Kì vẫn nhịn không được mà nhăn mày, cho đến khi cắm vào hoàn toàn, Hoa kì cũng không dám kêu lên một tiếng.
Trang Hào cảm nhận được ấm áp trong không gian chật hẹp, lại không dám vội vã đi hưởng thụ: “Có đau lắm không?”
Hoa Kì lắc đầu một cái: “Không sao, cứ tiếp tục đi.”
“Vậy anh chuyện động